NGƯỜI
GIA TRƯỞNG GƯƠNG MẪU
Truyện Thánh Giuse theo Phúc Âm
thì ngắn gọn lắm: Thánh Giuse là chồng của Đức Mẹ, Mẹ của Chúa Cứu Thế. Khi Mẹ
Maria đã đính hôn với Thánh Giuse thì một hôm, Thiên Thần của Thiên Chúa có tên
là Gabriel hiện đến và loan tin rằng Mẹ sẽ thụ thai và hạ sinh Chúa Cứu Thế,
Con Thiên Chúa. Chín tháng sau, những điều loan báo đây được thực hiện đầy đủ.
Khi Chúa Giêsu sinh ra thì Thánh Giuse trở thành Cha Nuôi, Đấng Bảo Vệ và Thày
Dạy của Ngài. Thánh Giuse giữ vai trò là Quản Gia, là Gia Trưởng trong thánh
gia thất Nazareth.
Tình yêu và sự trung tín của Ngài
đối với gia đình thì mọi người đều biết. Ngài đã sống với bà vợ trẻ. Ngài chấp
nhận sự đầu thai và hạ sinh nhiệm lạ. Để bảo vệ Mẹ Maria và Hài Nhi, Ngài đã vội
vã và can đảm trốn sang Ai Cập ngay lúc ban đêm. Khi Chúa Giêsu lên mười hai tuổi,
Ngài dẫn Mẹ Con lên đền thánh. Lúc trở về đã mất liên lạc với Chúa Giêsu và
Thánh Cả đã phải vất vả lo lắng tìm kiếm 3 ngày trời. Thời đó không có cảnh
sát, không có Internet, không có các phương thế truyền thông như ngày nay... tất
cả phải dùng sức lực mà tìm mà kiếm.
Có hai chi tiết trong đời Thánh Cả
chúng ta muốn nhắc lại ở đây: Việc mang Con đi trốn và việc đi tìm Con.
Đem Con đi trốn
Thánh Giuse biết được người Con
siêu việt này là Con Thiên Chúa nhưng thực tế Ngài lại tỏ ra rất yếu đuối, bất
lực. Khi người ta đe doạ sẽ giết chết thì đã không tự động trốn thoát, hay tấn
công lại kẻ thù của mình. Trái lại đã cậy dựa vào sự che chở của Thánh Giuse.
Lý do để trốn cũng đã đòi hỏi nơi Thánh nhân một niềm tin tuyệt đối vào Lời của
Chúa. Dù trước mặt Ngài Chúa Giêsu chỉ là một em nhỏ sơ sinh rất yếu đuối,
nhưng Ngài tin tưởng không chút hồ nghi: Đây là Thiên Chúa Toàn Năng, Đấng mà
các tiên tri đã loan báo và là Đấng giải thoát Dân Chúa khỏi nô lệ.
Ra đi trong đêm tối: mù mịt không
biết tương lai như thế nào. Người Con thần thánh này mới sinh ra đã chạy rồi
thì còn cứu ai được? Đi về Ai Cập như là một chuyến đi đày biệt xứ, những gì sẽ
xảy ra ở đó, sinh sống làm sao, ở chỗ nào, đâu có thân nhân gì bên đó... Một
đêm đen dày đặc trước mặt và Giuse đã can đảm với đức tin như đèn sáng soi,
Ngài đã băng mình vào bóng đêm như người con nhỏ sà vào lòng mẹ với trọn niềm
tin tưởng.
Những người con Chúa ban cho mỗi
gia đình là hồng ân của Chúa. Thông thường chúng ta ghi nhận điều đó vì Chúa
phú bẩm vào trái tim chúng ta tình yêu tự nhiên đối với con cái. Nhưng cũng có
những lần, những lúc, những trường hợp chúng ta khó nhìn nhận những người con
là hồng ân của Thiên Chúa, là phúc lành của Ngài ban cho gia đình. Nhưng các em
trở nên gánh nặng cho gia đình và trở nên đối tượng cho những cuộc bắt bớ của tệ
đoan xã hội. Có lẽ các bậc phụ huynh còn gặp những cảnh khó khăn hơn mang con
trốn trong đêm tối. Nhưng niềm tin mà Thánh Giuse phải nắm giữ chắc chắn lớn
hơn vì người Con yếu đuối trước mặt Ngài là Chúa Trời Đất, Chúa của cả bạo chúa
Herod. Ngài nêu gương cho ta và khích lệ ta nên vững tin dù trước những hoàn cảnh
coi như phải chết đi để giữ vững niềm tin.
Tìm Con đi lạc
Một biến cố cuối cùng mà Thánh
Kinh nói đến việc làm của Thánh Cả Giuse đó là việc Ngài, với tư cách là gia
trưởng, hướng dẫn Đức Mẹ và Thiếu Niên Giêsu đi lên Đền Thánh dự lễ hội trong dịp
Lễ Vượt Qua. Người Con mới lớn được dẫn đi lễ chầu tại trung tâm tôn giáo của
Dân Chúa, không biết vì lý do gì đã không đi chung với Cha Mẹ. Trên chuyến đi
trở về Nazareth, sau khi đi được một ngày đường Cha Mẹ mới khám phá ra Chúa
Giêsu không đi với ai nên Ông Bà đã phải tất tưởi trở lại Thành Thánh để tìm
người Con mà Thiên Chúa đã trao phó cho Ông Bà.
Không biết ai sẽ chịu trách nhiệm
về việc đi lạc này nhưng chắc chắn Thánh Giuse và Đức Mẹ đã phải đau khổ rất
nhiều khi lạc mất người Con quí trọng này. Mặc dù tin nhận Con mình là Thiên
Chúa nhưng Thánh Giuse và Đức Mẹ đã dồn hết nỗ lực để đi tìm, đi kiếm... Sau ba
ngày mới thấy con. Trong những ngày sầu khổ đó chắc hẳn đức tin của Thánh Giuse
bị thử thách rất nhiều.
Trong câu truyện này chúng ta thấy
một sự rất gần gũi giữa hoàn cảnh của Thánh Gia và của các gia đình chúng ta
ngày nay. Vấn đề con cái đã là vấn đề lớn chi phối các gia đình. Chúng ta nên
làm gì? Hãy bắt chước Thánh Giuse: Đi tìm. Tìm con trong mọi góc xó, mọi nẻo đường,
mọi cơ hội. Tìm để gặp con trong lối suy tư, trong ý định tuổi trẻ của chúng.
Tìm gặp con nơi học đường, trong chúng bạn, trong các sinh hoạt hàng ngày hay
trong những biến cố ngoại thường. Có lẽ nhiều cha mẹ đã lạc con ngay trong học
đường, không biết con học gì, nhà trường ra sao, các thầy cô như thế nào,
chương trình học có gì trở ngại cho con em không? Hay nhiều cha mẹ đã lạc con
trong lũ bạn bè vô danh vì cha mẹ chẳng biết con chơi với ai, chơi ở đâu, lúc
nào.
Muốn đi tìm thì phải hy sinh, phải
quên mình, bỏ ăn, bỏ ngủ như Thánh Giuse và Đức Mẹ. Kiên nhẫn và không đầu
hàng. Các Ngài lạc mất một ngày mà phải tìm đến ba ngày. Chúng ta tìm con để gặp
được các em có lẽ không phải ba ngày nhưng là một cuộc tìm kiếm trường kỳ. Sau
cùng chắc chắn những cha mẹ tìm con cái sẽ gặp.
Cha Mẹ không biết việc của con
sao? Làm sao Cha Mẹ biết được. Con là một Mầu Nhiệm đối với Cha Mẹ. Cả đời Cha
Mẹ là một cuộc tìm kiếm không ngừng đề gặp Con. Chúng ta cũng có thể nói được
như vậy đối với những người con mà Thiên Chúa ban cho chúng ta.
Nguyện xin Thánh Cả Giuse giúp
chúng ta theo gương Ngài thực hiện việc phục vụ trong gia đình, cố gắng để mang
con đi trốn, và nhất là đi tìm con.
(Sưu
tầm)
(Nguồn:
Website UBMVGD)