14/05/2016
4046
Câu chuyện cuối tuần, số 60_Lễ Ngũ Tuần

 

Theo sách Công vụ Tông đồ, sự kiện Chúa Thánh Thần hiện xuống xảy ra vào ngày lễ Ngũ Tuần (2,1). Trong Cựu Ước, Ngũ Tuần là “lễ Mùa Gặt, lễ dâng của đầu mùa, do sức lao động ngươi làm ra, do công ngươi gieo cấy ngoài đồng” (Xh 23,16); “Từ khi bắt đầu mang liềm đi gặt lúa, anh em bắt đầu tính bảy tuần, rồi anh em sẽ mừng lễ Ngũ Tuần kính Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em” (Đnl 16,10). Trong tầm nhìn của Kitô giáo, có thể hiểu mùa gặt này là mùa gặt thiêng liêng, có được là nhờ tác động và quyền năng của Chúa Thánh Thần. Phải chăng vì thế mà trong nhiều thế kỷ trước đây, Giáo Hội ban Bí tích Thánh Tẩy cho các tân tòng vào lễ Hiện Xuống và gọi lễ này là Chúa nhật áo trắng (Whitsunday), diễn tả màu áo mà các tân tòng mặc trong ngày chịu Phép Rửa?

Ngoài ra, từ thời các giáo phụ, Lễ Ngũ Tuần được gán cho ý nghĩa hoàn toàn mới: kỷ niệm việc Chúa ban Lề luật trên núi Sinai, xảy ra vào ngày thứ năm mươi kể từ khi dân Israel rời Ai Cập (x. Xh 19,1). Vào đúng ngày kỷ niệm Thiên Chúa ban Luật cho dân Israel trong Cựu Ước thì Chúa Thánh Thần được ban xuống trên các Tông đồ, những đại diện cho dân mới của Thiên Chúa. Như thế, Chúa Thánh Thần là Luật nội tâm, không ghi khắc trên bia đá như thời Cựu Ước nhưng ghi khắc trong trái tim con người: “Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ cất quả tim chai đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi quả tim bằng thịt. Chính thần trí của Ta, Ta sẽ đặt vào lòng các ngươi” (Ez 36,26).

Nếu Chúa Thánh Thần là luật nội tâm thì đòi hỏi căn bản cho đời sống Kitô hữu là phải thường xuyên trở về thế giới nội tâm, trong cõi thinh lặng của tâm hồn, để có thể lắng nghe lời thì thầm của Thánh Thần vốn nhẹ như hơi thở (Ga 20,22) nhưng mãnh liệt như cuồng phong (Cv 2,2). Đòi hỏi này càng khẩn thiết hơn trong thời đại ngày nay, thời đại quá ồn ào và vội vã, khiến con người dễ sống hời hợt, chạy theo hình thức bên ngoài và đánh mất chính mình.

Một đạo sư cứ đi đi lại lại ở đám cỏ trước nhà, tìm kiếm cái gì đó. Thấy vậy, đám học trò chạy tới hỏi “Thầy tìm gì vậy?”, “Thầy tìm chìa khóa đánh rơi đâu đó nên không vào nhà được”. Thế là cả đám học trò lao vào tìm giúp, lật từng ngọn cỏ, nhưng mất cả tiếng đồng hồ vẫn không thấy. Đám học trò mệt quá và gạn hỏi Thầy cố nhớ xem có thể đánh rơi chìa khóa lúc nào và ở đâu. Ông thầy trả lời tỉnh bơ: “Thầy để chìa khóa trong nhà rồi khi ra, sập cửa lại”. Đám học trò nhao nhao: “Vậy sao lại đi tìm ở ngoài sân?” Lúc đó vị đạo sư mới ôn tồn nói với học trò: “Chìa khóa của mọi vấn đề là ở trong tâm hồn nhưng chúng ta lại chỉ tìm cách giải quyết ở ngoài, nên mãi mãi không có lời giải”.

Hãy tập trở về với cõi lặng của tâm hồn để có thể gặp gỡ Đấng “ở trong con sâu hơn chính con”; nhờ đó sẽ có mùa gặt phong phú là chính cuộc sống làm người phong phú hơn, và có thể chia sẻ sự phong phú đó cho người khác.

Ngày 15.05.2016

Người Mỹ Tho