Viết về “thành phố buồn”!
Người tín hữu thường gọi Đất Thánh hay những nghĩa trang nào đó là “thành phố buồn”. Thành phố ấy vắng bóng dòng người tấp nập hay xe cộ lưu thông qua lại, chỉ là những nấm mồ nằm bất động với thời gian; Thành phố ấy không phải là trung tâm điểm chú ý của những đầu tư hay kinh doanh trong lĩnh vực tài chính, nhà đất, thương mại; Thành phố ấy rất buồn… Thế nhưng, mỗi Kitô hữu chúng ta suy nghĩ gì về cái vùng thành phố buồn này?
Ngày 02.11 hằng năm, các linh mục của Giáo hội Công giáo ở một số nơi dâng Thánh lễ tại Đất Thánh, để cầu nguyện cho những người quá cố. Đó là những thân nhân, ân nhân, bạn bè hay hàng xóm đã khuất bóng. Họ đã ra đi không bao giờ trở lại. Tên họ chỉ còn lưu lại trên tấm bia mộ, xác họ bị chôn vùi dưới đáy huyệt sâu. Bà con giáo dâng cùng tề tựu về cái “thành phố buồn” ấy để thắp một nén hương, cây nến, hay cắm một cành hoa huệ lên nấm mồ, để cầu nguyện và tưởng nhớ những người đã quá cố. Bầu khí Thánh lễ ngày 2.11, lễ các Đẳng tại Đất Thánh thật linh thiêng và trang nghiêm, ấm áp tình Chúa và tình người. Người chết và người sống gặp nhau trong niềm tin vào Chúa, vào sự sống đời đời. Những người còn ở lại nơi dương thế tin rằng xác của những người đã vĩnh viễn lìa đời mặc dầu bị phân hủy, nhưng ngày phán xét Chung sẽ được Chúa cho sống lại. Bởi vậy, một bài hát thánh ca mới diễn tả thế này: “Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi, lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai…” Thánh lễ các Đẳng ngày 02.11 hàng năm đã làm cho Đất Thánh không còn vắng lặng và buồn bã nhưng là ngày của niềm vui vì con người biết nhớ về nhau, còn nhắc tên nhau.
Cái se se lạnh của khí trời sắp lập đông vào cuối tháng 11, có lẽ sẽ làm cho những nấm mồ nơi “thành phố buồn” thêm lạnh lẽo và cô đơn. Xác họ nằm đó, linh hồn họ khát khao được gặp được Chúa, được hưởng hạnh phúc Thiên Đàng. Cái lạnh và cô đơn ấy có mấy ai để ý tới, có chăng chỉ là những nén nhang được thắp lên trong một khoảnh khắc nhất thời nào đó mà thôi. Không ai có kinh nghiệm về cái chết, và cũng không ai biết linh hồn người chết đang nghĩ gì, đang ở đâu và sẽ như thế nào. Chỉ có Chúa mới quyết định điều này. Vẫn còn đó biết bao dấu chấm hỏi nơi cái “thành phố buồn” lẻ loi ấy.
Một người hàng xóm của tôi tuổi đã ngoài 60, không bệnh tật gì, tự nhiên đột quỵ, vĩnh viễn ra đi, bỏ lại vợ và 4 người con. Ông không chọn ngôi nhà quen thuộc của mình để nghỉ ngơi nữa nhưng đã chọn “thành phố buồn”, nơi an nghỉ ngàn thu. Ông bỏ lại tất cả những gì gọi là thân thương nhất, bỏ lại những kỷ niệm của kiếp người mấy mươi năm sống nơi dương thế, để trở về với cát bụi, mong ngày sau được Chúa cứu rỗi. Chứng kiến sự ra đi của ông, nhiều người không cầm được nước mắt. Thật cảm động biết bao khi những người con của ông chiều nào cũng tới Đất Thánh thắp nhang cầu nguyện cho linh hồn người cha thân thương của họ. Đó là những nén nhang của lòng hiếu thảo, của niềm tin rằng Chúa sẽ yêu thương đưa linh hồn cha của họ về hưởng Nhan Thánh Ngài; Đó là những nén nhang không bao giờ tắt trong trái tim của những người con, và cũng không bao giờ tắt nếu người cha biết được tấm lòng hiếu thảo mà con cái dành cho mình.
Ở “thành phố buồn” có biết bao nấm mộ, có những nấm mộ được khắc tên và cũng có những ngôi mộ vô danh; Có ngôi mộ to, đẹp, đắt tiền bằng xi măng, đá cẩm thạch, nhưng cũng có những ngôi mộ đơn giản, thậm chí chỉ là ngôi mộ đất mà thôi. Đó là cái thành phố dành cho những người chết, không còn bon chen lo lắng với thế sự thăng trầm, không còn phải vất vả với miếng cơm manh áo; Đó chính là cái thành phố để nhắc mỗi Kitô hữu chúng ta cái mong manh của mạng sống con người. Vì vậy, dịp tảo mộ cuối năm vừa để thể hiện cái tình của người sống dành cho những người quá cố, nhưng cũng là cơ hội để người sống ý thức thân phận mỏng giòn của mình.
Trong Tin mừng, Chúa Giêsu đã từng khẳng định: “Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì!” Điều này đã được thể hiện nơi dụ ngôn người phú hộ giàu có, tích trữ kho lúa, tích trữ tiền bạc, không biết chia sẻ với người nghèo, một ngày kia Chúa gọi về, ông bỏ lại tất cả. Đây chính là một thực tế về cái thân phận yếu đuối của con người, về cái giới hạn của con người.
Ước gì, mỗi lần đi ngang Đất Thánh hay nghĩa trang là dịp để chúng ta tưởng nhớ và cầu nguyện cho các linh hồn, là dịp để nhắc nhớ mỗi chúng ta rằng, chỉ có Chúa mới là tuyệt đối, là hạnh phúc đích thực cho con người. Ước gì mỗi lần đến tháng 11 hàng năm là dịp để mỗi Kitô hữu chúng ta biết tưởng nhớ người quá cố, ý thức thân phận của mình, đồng thời biết đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa tình yêu.
Raphael Trần Dương Tuyển