
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV
BUỔI TIẾP KIẾN CHUNG
Hội Trường Phaolô VI
Thứ Tư, ngày 17 tháng 9 năm 2025
Chu trình Giáo lý Năm Thánh 2025
Chúa Giêsu Kitô, niềm Hy Vọng của chúng ta
III. Cuộc Vượt Qua của Chúa Giêsu
8. Cuộc bước xuống, trong Thánh Thần
“Người đã đến rao giảng cho các vong linh bị giam cầm” (1 Pr 3,19).
Anh chị em thân mến, chào buổi sáng!
Hôm nay, một lần nữa, chúng ta cùng chiêm ngắm mầu nhiệm Thứ Bảy Tuần Thánh. Đó là ngày của Mầu nhiệm Vượt Qua, khi dường như mọi sự bất động và thinh lặng, nhưng trong thực tại, một hành động cứu độ vô hình đang được thực hiện: Đức Kitô bước xuống tận thế giới của những kẻ chết để mang tin mừng Phục Sinh đến cho tất cả những ai đang ở trong đêm tối và trong bóng tử thần.
Sự kiện này, được phụng vụ và truyền thống truyền lại cho chúng ta, diễn tả cử chỉ sâu xa và tận căn nhất của tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Quả thực, chưa đủ nếu chỉ nói hay chỉ tin rằng Chúa Giêsu đã chết vì chúng ta: điều cần thiết là phải nhận ra rằng lòng trung tín của tình yêu Người đã tìm đến với chúng ta ở chính nơi chúng ta bị lạc mất, nơi chỉ sức mạnh của một ánh sáng có khả năng xuyên thấu cõi u tối mới chạm tới được.
Âm phủ, trong quan niệm Kinh Thánh, không hẳn là một nơi chốn, nhưng là một tình trạng hiện sinh: tình trạng trong đó tồn tại sự sống cạn kiệt, đau khổ, cô đơn, tội lỗi và chia cách với Thiên Chúa và tha nhân. Đức Kitô đã bước xuống tận vực sâu ấy, băng qua cánh cửa của thế giới tối tăm. Người đi vào chính “ngôi nhà của sự chết”, để biến nó ra trống không, giải thoát các cư dân, cầm tay họ từng người một. Đó là sự khiêm hạ của một Thiên Chúa không dừng lại trước tội lỗi chúng ta, không hãi sợ trước sự chối từ đến cùng của con người.
Thánh Phêrô Tông đồ, trong đoạn ngắn của thư thứ nhất mà chúng ta vừa nghe, cho biết: Chúa Giêsu, được phục sinh trong Thánh Thần, đã đến loan báo ơn cứu độ “cho các vong linh bị giam cầm” (1 Pr 3,19). Đây là một hình ảnh cảm động, không được diễn tả trong các sách Tin Mừng quy điển, nhưng được thuật lại trong một bản ngụy thư mang tên Tin Mừng Nicôđêmô. Theo truyền thống này, Con Thiên Chúa đã bước vào tận cùng bóng tối để đến với những người anh chị em sau cùng, để mang ánh sáng của Người xuống tận nơi ấy. Trong cử chỉ này gói trọn sức mạnh và sự dịu dàng của sứ điệp Phục Sinh: sự chết không bao giờ là lời cuối cùng.
Anh chị em thân mến, cuộc bước xuống của Đức Kitô không chỉ thuộc về quá khứ, nhưng chạm đến đời sống mỗi người chúng ta. Âm phủ không chỉ là tình trạng của kẻ đã chết, mà còn là tình trạng của những ai đang sống mà như chết do sự dữ và tội lỗi gây nên. Đó cũng là “địa ngục hằng ngày” của cô đơn, xấu hổ, bị bỏ rơi, hay những cuộc vật lộn sinh tồn. Đức Kitô đi vào tất cả những thực tại tăm tối này để làm chứng cho tình yêu của Chúa Cha. Không phải để xét xử, nhưng để giải thoát. Không phải để kết án, nhưng để cứu độ. Người thi hành điều ấy một cách âm thầm, nhẹ bước, như người đi vào phòng bệnh để trao ban niềm an ủi và sự trợ giúp.
Các Giáo phụ, trong những trang viết tuyệt đẹp, đã mô tả khoảnh khắc này như một cuộc gặp gỡ: cuộc gặp gỡ giữa Đức Kitô và Ađam. Cuộc gặp gỡ ấy là biểu tượng cho mọi cuộc gặp gỡ có thể giữa Thiên Chúa và con người. Chúa đi xuống nơi con người lẩn trốn vì sợ hãi, và Người gọi đích danh, nắm lấy tay, đưa họ trỗi dậy, dẫn họ trở về với ánh sáng. Người thực hiện điều đó với trọn uy quyền, nhưng cũng với sự dịu hiền vô tận, như người cha với đứa con sợ rằng mình không còn được yêu thương nữa.
Trong các bức họa biểu tượng Đông phương về Phục Sinh, Đức Kitô được khắc họa đang phá tung các cửa âm phủ, dang tay nắm lấy cổ tay Ađam và Evà. Người không chỉ tự cứu mình; Người không trở lại sự sống một mình, nhưng mang theo toàn thể nhân loại. Đây là vinh quang đích thực của Đấng Phục Sinh: đó là sức mạnh của tình yêu, là sự liên đới của một Thiên Chúa không muốn tự mình cứu độ mà không có chúng ta, nhưng chỉ cùng với chúng ta. Một Thiên Chúa không sống lại nếu chưa ôm lấy nỗi khốn cùng của chúng ta và nâng chúng ta lên trong sự sống mới.
Thứ Bảy Tuần Thánh, vì thế, là ngày mà trời cao ghé thăm đất thấp cách sâu xa nhất. Đó là lúc mọi ngõ ngách của lịch sử nhân loại được ánh sáng Phục Sinh chạm tới. Và nếu Đức Kitô có thể bước xuống cõi tận cùng ấy, thì chẳng có gì thoát khỏi ơn cứu chuộc của Người. Dù là đêm tối của chúng ta, dù là tội lỗi xưa cũ, dù là những dây liên kết gãy đổ. Không có quá khứ nào mục nát đến độ không được chạm đến bởi lòng thương xót.
Anh chị em thân mến, đối với Thiên Chúa, “bước xuống” không phải là thất bại, nhưng là sự viên mãn của tình yêu. Đó không phải là thất trận, nhưng là con đường để Người chứng tỏ rằng không nơi nào là quá xa, không cõi lòng nào là khép quá chặt, không ngôi mộ nào đóng quá kín đối với tình yêu Người. Điều này nâng đỡ chúng ta, an ủi chúng ta. Và nếu có lúc chúng ta tưởng như đã chạm đáy vực sâu, hãy nhớ rằng: chính nơi ấy Thiên Chúa có thể khởi đầu một cuộc tạo dựng mới. Một tạo dựng làm nên từ những con người được nâng dậy, những cõi lòng được thứ tha, những giọt lệ được lau khô. Thứ Bảy Tuần Thánh là vòng tay thinh lặng trong đó Đức Kitô dâng cả công trình tạo dựng lên Chúa Cha, để phục hồi nó trong kế hoạch cứu độ của Người.
Lm. Fx. Nguyễn Văn Thượng chuyển ngữ.