09/10/2025
101
Tiếp kiến chung ngày 08/10/2025: Cuộc Vượt Qua của Chúa Giêsu - Sự bừng cháy lại


















 

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV
BUỔI TIẾP KIẾN CHUNG

Hội Trường Phaolô VI

 Thứ Tư, ngày 08 tháng 10 năm 2025
 

Chu trình Giáo lý Năm Thánh 2025

Chúa Giêsu Kitô, niềm Hy Vọng của chúng ta
 

III. Cuộc Vượt Qua của Chúa Giêsu

10. Sự bừng cháy lại.

“Lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?” (Lc 24,32)

 

Anh chị em thân mến, chào buổi sáng!

Hôm nay, tôi muốn mời anh chị em suy niệm về một khía cạnh đầy ngạc nhiên của mầu nhiệm Phục Sinh: sự khiêm hạ của Đức Kitô. Khi đọc lại các trình thuật Tin Mừng, chúng ta nhận ra rằng Đức Kitô Phục Sinh không làm gì ngoạn mục để ép buộc các môn đệ tin vào Người. Người không hiện ra giữa đoàn thiên thần, không làm những việc phi thường, cũng không giảng những bài diễn từ long trọng để tiết lộ mầu nhiệm vũ trụ. Trái lại, Người đến một cách âm thầm, như một lữ khách tầm thường, như một người đói xin chia sẻ miếng bánh (x. Lc 24,15.41).

Maria Mađalêna tưởng Người là người làm vườn (x. Ga 20,15). Hai môn đệ Emmau nghĩ Người là một khách lạ (x. Lc 24,18). Còn Phêrô và các ngư phủ khác lại tưởng Người là một người qua đường (x. Ga 21,4). Chúng ta có thể đã mong đợi một cảnh tượng ngoạn mục, những dấu chỉ quyền năng, bằng chứng áp đảo. Nhưng Đức Kitô không chọn con đường ấy: Người thích ngôn ngữ của sự gần gũi, của đời thường, của bữa ăn sẻ chia.

Anh chị em thân mến, có một sứ điệp quý giá trong điều này: Phục Sinh không phải là một màn kịch vĩ đại, mà là một cuộc biến đổi thầm lặng, làm cho mọi cử chỉ nhân loại thấm đượm ý nghĩa mới. Chúa Giêsu Phục Sinh ăn một miếng cá trước mặt các môn đệ - một chi tiết tưởng nhỏ, nhưng lại là lời khẳng định rằng thân xác, lịch sử, các mối tương quan của chúng ta không phải là chiếc vỏ bỏ đi. Tất cả được định hướng đến sự viên mãn của sự sống. Phục Sinh không có nghĩa là trở thành những linh hồn bay bổng, mà là bước vào sự hiệp thông sâu hơn với Thiên Chúa và với tha nhân - trong nhân tính đã được tình yêu biến đổi.

Trong Cuộc Vượt Qua của Đức Kitô, mọi sự đều có thể trở thành ân sủng - cả những điều bình thường nhất: ăn uống, làm việc, chờ đợi, chăm sóc nhà cửa, nâng đỡ bạn bè. Phục Sinh không tách chúng ta khỏi thời gian hay nỗ lực, nhưng biến đổi ý nghĩa và “hương vị” của chúng. Mọi cử chỉ được thực hiện trong tâm tình tạ ơn và hiệp thông đều là sự khởi đầu của Nước Trời.

Tuy nhiên, có một trở ngại khiến chúng ta thường không nhận ra sự hiện diện của Đức Kitô trong đời sống thường ngày: đó là ảo tưởng rằng niềm vui ấy không còn vướng bận đau khổ nào. Hai môn đệ Emmau bước đi trong buồn bã, vì họ mong một kết cục khác - một Đấng Mêsia không biết đến thập giá. Dù đã nghe rằng ngôi mộ trống, họ vẫn chưa thể mỉm cười. Nhưng Chúa Giêsu cùng bước đi bên họ, kiên nhẫn giúp họ hiểu rằng đau khổ không phải là phủ nhận lời hứa, mà là con đường qua đó Thiên Chúa bày tỏ tầm mức của tình yêu Người (x. Lc 24,13-27).

Khi cùng Người ngồi vào bàn và bẻ bánh, mắt họ mở ra, và họ nhận ra rằng tim họ đã bừng cháy từ trước mà không hay biết (x. Lc 24,28-32). Đó chính là điều kỳ diệu nhất: khám phá ra rằng bên dưới tro tàn của chán nản và mỏi mệt, vẫn luôn có một than hồng đang chờ được thổi bùng lên.

Anh chị em thân mến, Phục Sinh dạy chúng ta rằng không có lịch sử nào quá thấm đẫm thất vọng hay tội lỗi đến mức không thể được hy vọng ghé thăm. Không có sa ngã nào là vĩnh viễn, không có đêm tối nào là vô tận, không có vết thương nào định sẵn để mãi mãi không lành. Dù ta cảm thấy xa cách, lạc mất hay bất xứng, vẫn không có khoảng cách nào đủ lớn để dập tắt quyền năng bất tận của tình yêu Thiên Chúa.

Đôi khi chúng ta nghĩ Chúa chỉ đến với chúng ta vào những lúc cầu nguyện hoặc khi tâm hồn sốt mến, khi chúng ta cảm thấy mình xứng đáng, khi đời sống chúng ta có vẻ trật tự và toả sáng. Nhưng Đấng Phục Sinh lại thật sự gần gũi chúng ta ở những nơi tối tăm nhất: trong thất bại, trong các mối tương quan rạn nứt, trong những gánh nặng đời thường, trong những nghi ngờ làm chúng ta chán nản. Chẳng có gì thuộc về chúng ta, không có mảnh đời nào của chúng ta, mà lại xa lạ với Người.

Hôm nay, Đức Kitô Phục Sinh vẫn bước đi bên mỗi người chúng ta, trên những con đường của lao nhọc và dấn thân, cũng như trong cô đơn và đau khổ. Với sự tinh tế vô cùng, Người xin chúng ta để cho Người sưởi ấm lòng chúng ta. Người không ép buộc, không đòi phải được nhận ra ngay tức khắc, nhưng kiên nhẫn chờ đợi giây phút ta mở mắt để thấy gương mặt thân tình của Người - gương mặt có thể biến nỗi thất vọng thành niềm hy vọng, nỗi buồn sầu thành lòng biết ơn, và nỗi chán nản thành niềm tin tưởng.

Đấng Phục Sinh chỉ ước mong tỏ hiện sự hiện diện của mình, trở thành bạn đồng hành trên đường đời, và thắp lại trong chúng ta niềm xác tín rằng sự sống của Người mạnh hơn mọi sự chết. Vậy chúng ta hãy xin ơn nhận ra sự hiện diện khiêm tốn và âm thầm của Người; đừng mong một cuộc sống không thử thách, nhưng hãy học khám phá rằng mọi đau khổ, nếu được tình yêu chiếm ngự, đều có thể trở thành nơi hiệp thông.

Và như hai môn đệ Emmau, chúng ta cũng hãy trở về nhà với trái tim bừng cháy niềm vui. Một niềm vui đơn sơ, không xóa bỏ vết thương nhưng làm chúng rạng ngời. Một niềm vui phát sinh từ xác tín rằng Chúa vẫn sống, vẫn đồng hành, và ban cho chúng ta khả năng bắt đầu lại trong từng khoảnh khắc của cuộc đời.

Lm. Fx. Nguyễn Văn Thượng chuyển ngữ.