
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV
BUỔI TIẾP KIẾN CHUNG
Hội Trường Phaolô VI
Thứ Tư, ngày 03 tháng 9 năm 2025
Chu trình Giáo lý Năm Thánh 2025
Chúa Giêsu Kitô, niềm Hy Vọng của chúng ta
III. Cuộc Vượt Qua của Chúa Giêsu
5. Cuộc Khổ Hình Thập Giá.
“Ta khát” (Ga 19,28)
Anh chị em thân mến,
Ở trung tâm trình thuật Thương Khó, trong giây phút vừa rạng ngời nhất vừa u tối nhất của cuộc đời Chúa Giêsu, Tin Mừng Gioan cho chúng ta nghe hai lời chứa đựng một mầu nhiệm khôn lường: “Ta khát” (Ga 19,28), và ngay sau đó: “Mọi sự đã hoàn tất” (Ga 19,30). Đây là những lời cuối cùng của Người, nhưng chất chứa cả một đời sống, mặc khải ý nghĩa sự hiện hữu trọn vẹn của Con Thiên Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu không xuất hiện như một anh hùng khải hoàn, nhưng như một người van xin tình yêu. Người không công bố, không kết án, cũng chẳng tự bào chữa. Người khiêm hạ nài xin điều mà tự thân, Người không thể ban cho mình bằng bất cứ cách nào.
Cơn khát của Đấng chịu đóng đinh không chỉ là nhu cầu thể lý của một thân xác bị tra tấn. Trên hết tất cả, đó còn là sự bày tỏ niềm khát vọng sâu xa: khát tình yêu, khát sự liên đới, khát hiệp thông. Đó là tiếng kêu thầm lặng của vị Thiên Chúa, vì muốn chia sẻ trọn vẹn phận người của chúng ta, cũng để cho mình trải nghiệm chính cơn khát này. Một Thiên Chúa không hổ thẹn khi xin một ngụm nước, bởi qua cử chỉ ấy, Người nói với chúng ta rằng tình yêu, để nên chân thật, cũng cần biết nài xin chứ không chỉ biết cho đi.
“Ta khát” - Chúa Giêsu thốt lên - và nhờ đó, Người tỏ lộ nhân tính của Người cũng như nhân tính của chúng ta. Không ai trong chúng ta có thể tự mãn. Không ai có thể tự cứu mình. Đời sống chỉ nên trọn khi ta biết đón nhận. Chính lúc đó, sau khi đón nhận từ những bàn tay xa lạ một miếng bọt biển thấm đầy giấm chua, Chúa Giêsu công bố: “Mọi sự đã hoàn tất”. Tình yêu đã trở thành nhu cầu, và chính vì điều đó, tình yêu đã hoàn tất công trình của mình.
Đây là nghịch lý của Kitô giáo: Thiên Chúa cứu độ không phải bằng cách chỉ hành động, nhưng bằng việc để cho người ta hợp tác. Không phải bằng cách dùng quyền lực để đánh bại sự dữ, nhưng bằng việc chấp nhận sự yếu đuối của tình yêu cho đến cùng. Trên thập giá, Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng con người không thành toàn đời mình bởi quyền lực, nhưng nhờ việc mở lòng với tha nhân trong tin tưởng, cả khi họ là kẻ thù của mình. Ơn cứu độ không đến do tự sức mình, nhưng từ việc khiêm tốn nhìn nhận nhu cầu của bản thân và tự do bày tỏ điều ấy.
Sự viên mãn của nhân tính theo kế hoạch của Thiên Chúa không phải là một hành vi của quyền lực, nhưng là một cử chỉ tín thác. Chúa Giêsu không cứu rỗi bằng sự đột biến kịch tính, nhưng bằng việc nài xin điều mà Người không thể tự ban cho mình. Và chính nơi đó, cánh cửa dẫn vào niềm hy vọng đích thật mở ra: nếu ngay cả Con Thiên Chúa đã chọn không tự mãn, thì cơn khát của chúng ta - khát tình yêu, khát ý nghĩa, khát công lý - không phải là dấu hiệu của thất bại, nhưng của sự thật.
Sự thật ấy, tưởng như đơn sơ, nhưng thật khó chấp nhận. Chúng ta đang sống trong một thời đại tôn vinh sự tự mãn, hiệu năng, thành tích. Thế nhưng Tin Mừng chỉ cho chúng ta thấy rằng thước đo nhân tính không phải ở những gì chúng ta có thể chiếm hữu, nhưng ở khả năng để mình được yêu thương, và khi cần, để mình được giúp đỡ.
Chúa Giêsu cứu chúng ta bằng cách chỉ cho chúng ta rằng van xin không phải là điều hèn kém, nhưng là sự giải thoát. Đó là con đường thoát khỏi sự che đậy tội lỗi, để trở lại với không gian hiệp thông. Ngay từ khởi đầu, tội lỗi đã sản sinh ra sự xấu hổ. Nhưng ơn tha thứ - ơn tha thứ đích thực - chỉ khai mở khi chúng ta dám đối diện với nhu cầu của mình và không còn sợ bị từ chối.
Cơn khát của Chúa Giêsu trên thập giá cũng là cơn khát của chúng ta. Đó là tiếng kêu của nhân loại bị thương tích đang khát dòng nước hằng sống. Và cơn khát ấy không đưa chúng ta rời xa Thiên Chúa, nhưng liên kết chúng ta với Ngài. Nếu có can đảm nhìn nhận cơn khát ấy, chúng ta sẽ khám phá rằng ngay cả sự mong manh của mình cũng trở thành nhịp cầu hướng về trời cao. Chính trong việc nài xin - chứ không phải trong sự chiếm hữu - một lối đi tự do mở ra, bởi ta thôi không giả vờ là đủ đầy.
Trong tình huynh đệ, trong đời sống đơn sơ, trong nghệ thuật biết xin mà không xấu hổ và biết cho đi mà không mưu cầu, nảy sinh một niềm vui mà thế gian không biết đến. Niềm vui ấy trả lại cho chúng ta chân lý nguyên thủy của hiện hữu: chúng ta được dựng nên để yêu và được yêu.
Anh chị em thân mến, trong cơn khát của Đức Kitô, ta có thể nhận ra tất cả những khát vọng của chính mình. Và học được rằng: chẳng có gì nhân bản hơn, chẳng có gì thần linh hơn khi có thể nói: “Tôi cần”. Đừng sợ nài xin, nhất là khi ta tưởng mình không xứng đáng. Đừng xấu hổ khi đưa tay ra. Chính nơi cử chỉ khiêm nhường ấy, ơn cứu độ đang ẩn chờ.
Lm. Fx. Nguyễn Văn Thượng chuyển ngữ.