TIẾNG KÊU CỦA THẰN LẰN
Đất trời lẳng lặng chạm vào những cơn mưa da diết cuối mùa. Những điệu ru khan khát nắng ngày xưa vẫn đong đưa về qua ngõ. Con trăng ngà băng mình qua những đám mây ầng ậng nước, buông những dát vàng trôi nghiêng nghiêng như chực tan ra miên man trên khoảng sân trước hiên nhà. Tiếng ai cười vỡ òa trong từng chiếc bong bóng nổi lên trước sân nhà rồi dùng dằng trôi về những miền ký ức xanh xám những nỗi nhớ giao mùa. Chạm vào bâng khuâng, nhịp chân ai gọi nắng chênh chao trong con nước se sắt mãi, lắng mãi trong từng dòng đất.
Đêm gõ nhịp sâu hơn, chênh vênh hơn trong những giấc mơ ngan ngát miền cổ tích. Nó lắng nghe trong nỗi nhớ vênh vao chuỗi âm thanh riu ríu bám vào cây kèo, cây cột trên mái nhà. Nó hỏi Nội – Nội bảo: Tiếng thằn lằn đang nhớ mẹ, gọi mẹ, chờ mẹ đi kiếm ăn chưa về. Nội ru nó vào thế giới yêu thương, dắt nó lang thang trong những cung bậc chất phác, hiền lành của lòng người. Nó ú ớ nói mê nhưng vẫn bám chặt những sợi cổ tích tròng trành trong làn hơi khô khan mà da diết ấm áp của Nội. Tỉnh cơn mơ. Chạm vào cuộc đời. Chông chênh cõi người đi tìm chữ thực, nó nhặt được hư ảo.
Những cơn mưa gọi đêm đi vào mọi ngõ ngách của cuộc đời. Thanh âm chin chít vương vãi như bóng đêm đang rỉ rả những trăn trở của chuỗi ngày còn sót lại. Có phải tiếng thằn lằn đang nhớ mẹ không Nội? – Nội bảo: Tiếng thằn lằn đang tiếc đứt ruột cái mẻ kho. Ừ thì, cái mẻ kho có gì mà phải tiếc chứ Nội?! Nó lang thang bên triền sông. Giọng ai hò đã cuốn về bên kia sông trong một chiều mưa cuối mùa. Trôi. Nó chạch lưỡi. Tiếc. Những cơn gió run run không còn tan trong ánh sáng vàng rực của những bông điên điển còn sót lại trong làn nước giao dòng. Cuộc đời bao giờ sẽ đặt dấu chấm hết cho sự tiếc nuối?! Nếu được nhắm mắt mà không xuôi tay, chắc con người sẽ bám, sẽ bấu thật chặt dù chỉ là mong mạnh, hư vô khi từ giã cuộc đời.
Tiếng thằn lằn như ném toạc màn đêm. Sao tiếng kêu nghe ai oán vậy Nội? – Nội thở dài: Tiếng thằn lằn thương tiếc bạn mình chết đêm qua! Khi nào con người biết thương nhau vậy Nội?! Ừ thì, có lẽ khi con người chết đi?! Sáng nay, đám tang rập ràng kèn trống ngang qua. Chạm vào xót xa, tiếng tỏ tình, tiếng chia chác, tiếng sỉ vả, giọng kình địch…Chết. Con người chưa chạm vào hay không muốn chạm vào một cảm giác yêu. Con người muôn đời chỉ biết yêu chính mình còn chưa đủ lấy đâu yêu người khác. Quất ngược cái xót xa, nó nghe âm thanh bên hiên nhà: Ông là đồ ích kỷ!
Nó khóc! Lần đầu tiên nó nghe giọt nước mắt mặn chát. Thằn lằn có bao giờ khóc không Nội? – Nó nghe giọt nước mắt nóng hổi vương trên má. Từng nhịp thời gian khắc vào kiếp người, những giọt nước mắt sẽ bật ra, sẽ thấm thía những cay nồng và đắng đót. Trong mơ nó thấy mình khóc. Nỗi khổ còn đè bẹp kiếp người ngay cả trong giấc ngủ. Nó khóc khi thấy Nội lặng lẽ từ giã cõi đời. Và nó khóc khi thấy rằng có bao giờ mình dành nước mắt khóc người dưng?! Rồi một ngày nó thấy con người không biết khóc nữa. Thế giới và sự vô cảm đan chéo vào nhau. Con người nghiêng ngã để rồi không bao giờ vượt lên trên chính mình một cách vô cùng tận.
Đêm hoang hoải chìm sâu trong tiếng kêu cô đơn tìm bạn của những con thằn lằn. Nó lắng nghe trong sâu thẳm tiếng thở dài của sự sống đang mệt nhoài. Sáng banh mắt nhưng nó vẫn cố bám víu vào hơi ấm của màn đêm còn sót lại. Nó nghe ngày đến trong mong manh. Mọi thứ chợt vỡ toang trước những vô tình của lòng người. Đi. Nó về trong tiếng kêu của thằn lằn để lắng nghe cuộc đời, lắng nghe con người bật lên tiếng khóc thật sự của mình.
Xuân Hải