27/02/2025
143
Thử Thách Cuối Cùng Của Giáo Hội









 


Thử Thách Cuối Cùng Của Giáo Hội

Donald J. Hying[1]

 

Tôi vẫn thường nghĩ đến một đoạn hấp dẫn trong sách Giáo lý Hội thánh Công giáo số 675: “Trước khi Đức Kitô ngự đến lần thứ hai, Giáo hội phải trải qua một cuộc thử thách cuối cùng, làm lung lạc đức tin của nhiều tín hữu. Cuộc bách hại gắn liền với Giáo hội lữ hành sẽ khai mở “mầu nhiệm sự dữ”, dưới hình thức một sự đánh lừa tôn giáo, có vẻ như mang đến cho người ta giải pháp rõ ràng cho các vấn đề, với giá phải trả là chối bỏ chân lý. Hình thức đánh lừa tôn giáo nghiêm trọng nhất là chiêu bài của tên Phản Kitô, một chủ nghĩa messia giả hiệu, khiến người ta tự tôn vinh bản thân, thay vì tôn vinh Thiên Chúa và Đấng Messia của Ngài đã đến trong xác phàm.”

Có rất ít người phạm tội vì tự họ muốn làm cho mình ra khốn khổ và gây nguy hiểm cho linh hồn.

Thông thường, khi đến với chúng ta, sự dữ cải trang thành ánh sáng thiên thần, hứa hẹn cho chúng ta hạnh phúc và sung túc nếu chúng ta phục tùng các cơn cám dỗ về bảy mối tội đầu: kiêu ngạo, hà tiện, mê dâm dục, hờn giận, mê ăn uống, ghen ghét và lười biếng.

Khi chúng ta sa vào hành vi tội lỗi, chúng sẽ lộ rõ chiếc mặt nạ lừa dối, phơi bày những suy đồi luân lý và hoàn toàn không thể mang đến niềm vui như đã hứa, cùng khiến chúng ta xấu hổ về những chọn lựa tội lỗi. Hay tệ hơn, chúng cố thuyết phục rằng ta cứ phạm tội thêm một ít nữa để được thỏa lòng, tạo cho chúng ta một lộ trình phụ thuộc hoặc nghiện ngập hoàn toàn.

Vì sự nô lệ cho tội và hậu quả từ cái chết đầy thảm thương của nhân loại, Đức Giêsu Kitô đã đến để cứu chữa và khôi phục căn tính nguyên thủy của chúng ta, những người con của Chúa Cha, giúp ta được giải thoát và tha thứ nhờ công nghiệp từ cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô.

Tha Thứ và Cứu Chuộc

Được xem như bí tích cốt yếu về sự hiện diện và sứ vụ của Đức Kitô trên trần gian cho đến ngày tận thế, Giáo hội Công vừa giáo dạy về mạc khải thần linh được ban cho chúng ta qua Thánh kinh và Thánh truyền, vừa ban tặng cho chúng ta sự hòa giải đầy lòng thương xót nhờ chiến thắng của Đức Kitô; nhờ đó, chúng ta được giải phóng khỏi quyền lực của tội lỗi và sự chết.

Nói cách khác, Giáo hội vừa kết tội chúng ta, vừa nối kết chúng ta với lòng khát gắn bó thẳm sâu với Đức Kitô và ơn Người cứu độ, cùng trao tặng chúng ta giải pháp độc nhất cho tình trạng đổ vỡ và hư mất: sự tha thứ và ơn cứu chuộc nhờ đức tin và ân sủng nơi các bí tích.

Trong một thế giới tràn ngập những thông tin trái chiều, Giáo hội trao tặng chúng ta chân lý của Chúa. Khi chúng ta bị dao động, Giáo hội nhắc nhở rằng chúng ta là anh chị em trong cùng gia đình nhân loại và mời gọi chúng ta hiệp nhất sâu đậm hơn bằng cách trở nên những nghĩa tử trong gia đình của Thiên Chúa qua Bí tích Rửa tội. Mỗi khi chúng ta sa ngã và chọn tội lỗi thay vì sự thiện, Giáo hội giang tay đón nhận chúng ta với lòng thương xót của Chúa và chữa lành bằng sự tha thứ nhờ ơn hòa giải. Những lúc chúng ta không đủ sức chiến đấu với cuộc chiến thiêng liêng nơi chính bản thân mình và cần được trợ lực hay biển đổi bởi Đấng cao cả hơn chúng ta, Giáo hội nuôi dưỡng chúng ta bằng Mình và Máu Đức Kitô.

Khủng Hoảng Thời Nay

Dù đã được trao tặng những món quà tuyệt vời này, chúng ta vẫn còn bị ảnh hưởng của tội Nguyên tổ, khiến tâm trí ra mù tối, khó xác định điều tốt và xấu trong ước muốn của bản thân, khiến ta khó chọn lựa. Dù chúng ta vẫn tốt lành và được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, chúng ta vẫn cảm thấy bị lối kéo hướng chiều về tội. Hoa quả xấu từ khuynh hướng nổi loạn chống lại Thiên Chúa và chân lý của Ngài, vốn lôi kéo Phương Tây trong thời gian dài và nay đạt đến cơn sốt đỉnh điểm nơi làn sóng cách mạng tình dục, chính là sự chối từ tận căn về giá trị đạo đức thuần túy và luật tự nhiên. Có lẽ hiện tại chúng ta không sống trong tình trạng bị bách hại như sách giáo lý diễn tả trên đây, nhưng chắc chắn chúng ta đang sống trong tình trạng tôn vinh bản thân mình thay vì tôn vinh Thiên Chúa.

Nhiều tiếng nói có sức ảnh hưởng trong xã hội đã đặt vấn đề về bản chất thực được ban cho con người, tính thánh thiêng của sự sống ngay từ lòng mẹ, ý nghĩa và mục đích của hành vi tính dục, định nghĩa hôn nhân và cả căn tính của người nam và người nữ. Ý kiến đối lập của người Công với giáo huấn của Giáo hội đã trở nên khá phổ biến.

Đầu năm ngoái, Dan Hitchens nhận định sâu sắc rằng Giáo hội Công giáo đang đối mặt với cuộc đại khủng hoảng thứ ba. Khủng hoảng đầu tiên, được nhấn mạnh bởi những công đồng đại kết trên nhiều quốc gia, là khủng hoảng thần học: Thiên Chúa là ai? Lần thứ hai, từ cuộc đại bội giáo đến phòng trào Cải cách Tin lành, là khủng hoảng về Giáo hội học: Giáo hội là gì? Cuộc khủng hoảng thứ ba, đã trở nên ác liệt kể từ thế kỷ trước, là cuộc khủng hoảng về nhân học: con người là gì? Câu hỏi thứ ba này đang tàn phá Giáo hội và văn hóa. Con người, nói cách chính xác, là ai? Con người có bản chất được Chúa trao ban, hay hiện hữu tự thân và quyết định về những gì mình là? Liệu có một luật luân lý phổ quát, qua đó con người tự lập luận và sinh hoa trái, nổi loạn và làm hại mình, hoặc con người tự quyết định đúng sai cho mình? Hay con người là một thành phần của cộng đồng, nơi đó người ta hy sinh và tạo ra lợi ích bằng cách phải trở nên giống như mô hình người được Chúa tạo ra; hoặc mọi thứ khế ước và bổn phận cộng đồng phải bị quăng đi và tránh né nhờ đó con người có thể tạo nên căn tính cho mình, với một vài hạn chế nào đó?

Việc vật lộn với những câu hỏi này gợi ra một căn tính và một cảm thức khủng hoảng phổ biến. Chúng ta đang trong thời điểm rối rắm về tâm trí và luân lý. Những người có học thức từ chối sự thật căn bản về yếu tố sinh học và nhân học của mình, nhưng như G.K. Chesterton nhắc nhở: việc khẳng định bầu trời vẫn còn xanh sẽ không làm thế giới ra mù tối như vậy.  

Khẳng Định Lại Chân Lý

Ước muốn định nghĩa lại thực tại luân lý đã tìm thấy tiếng nói của mình trong nội bộ Giáo hội, nơi một vài cá nhân, vài thần học gia, một số giám mục và linh mục, những người tán thành sự chuyển đổi căn bản về giáo huấn của Giáo hội liên quan đến việc chấp nhận ngừa thai, hành vi tính dục đồng tính, chuyển giới, bao gồm cả việc ức chế dậy thì, phẫu thuật thẩm mỹ và làm chết êm dịu.

Trong khi tôi không cho rằng chúng ta đang trong giai đoạn thử thách cuối cùng hoặc tận thế đang đến gần (mặc dù điều đó luôn có thể xảy ra), liệu việc tìm cách định nghĩa lại giáo huấn của Giáo hội diễn ra sôi nổi trong thời gian gần đây có phải là một phần của những điều Giáo lý Hội thánh Công giáo nhắc đến trong số 675: cơn cám dỗ lừa dối rằng hãy giải quyết mọi vấn đề của con người bằng cách chối bỏ Chân lý Giáo hội đã dạy và định nghĩa lại tội, nhằm xác định cách giản đơn cho con người về những chọn lựa luân lý?

Trong thời rối rắm này, khi mọi thứ dường như có thể bị phê bình, định nghĩa lại, đặt vấn đề, việc tái khẳng định thực tại bất biến và trường tồn của Chân lý là điều cực kỳ quan trọng.

Thiên Chúa, Kinh thánh, giáo huấn tuyệt vời về đức tin của chúng ta, quà tặng vô giá của bản chất con người, căn tính và sứ vụ của Giáo hội không hề thay đổi.

Chúng ta có thể thay đổi - hy vọng theo chiều hướng tốt – chẳng hạn như chúng ta tăng trưởng tri thức về quà tặng vô tận được Thiên Chúa mạc khải cho chúng ta, nhưng chúng ta không có quyền định nghĩa lại hoặc hội nhập những gì Thiên Chúa ban để thích nghi với một mốt văn hóa nhất thời.

Không có cách nào nhanh hơn hoặc dễ dàng hơn để khiến Giáo hội trở nên yếu đuối và không còn đáng tin cho bằng việc theo đuổi văn hóa nhất thời.

Hơn nữa, chúng ta phải đứng trong ánh sáng chói người của Chúa cách dũng cảm và đầy tình thương, Đấng dạy chúng ta Chân lý, Đấng bảo đảm cuối cùng cho tự do và nhân phẩm con người, cùng đồng hành với lòng thương xót dành cho những ai đang chiến chiến đấu (thậm chí thất bại) để đón nhận và sống những khía cạnh của Chân lý. 

Tất cả chúng ta đều là tội nhân. Mặc dù có những tuyên bố trái chiều, chúng ta có thể và nên vừa trung thành (với Giáo hội) vừa thiên về khuynh hướng mục vụ. Chúng ta có thể học theo mẫu gương của Chúa Giêsu khi những người pharisêu mang đến cho Người một người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Giới giáo dục tôn giáo thời ấy cố gài bẫy Chúa Giêsu: thầy có thể giữ luật Môsê và tuyên bố người phụ nữ đáng phải chết (điều này như sự nổi loạn, vì theo luật, chỉ chính quyền Rôma có quyền tuyên bố tử hình), hoặc thầy có thể mập mờ (như thể thờ ơ với luật Dothái và tránh né luật Môsê). Thay vì như thế, Chúa Giêsu chọn cách thứ ba với một giải pháp tốt hơn: phán xét hành vi (hãy đi và từng nay đừng phạm tội nữa) nhưng không kết án con người (tôi cũng không bắt tội chị đâu (Ga 8,11)). Ngày nay, chúng ta thường đứng trước hai lựa chọn tương tự như thế: trung thành với giáo huấn của Giáo hội và kết án con người; hoặc theo tính mục vụ, giảm nhẹ giáo huấn của Giáo hội để cố thể hiện lòng thương xót đối với người khác. Chúng ta phải làm theo cách tốt hơn, cách thứ ba của Chúa Giêsu: yêu thương con người bằng cách chia sẻ chân lý, thể hiện lòng thương xót; nhưng vẫn tuân giữ những điều thực sự tốt cho người ta.

Có lẽ chúng ta sẽ gây hại nặng nề cho anh chị em mình khi không mang đến cho họ giáo huấn đầy đủ của Giáo hội, giống như chúng ta hại họ bằng cách không yêu thương và đồng hành với những đau đớn, tổn thương và cuộc chiến của họ. Mỗi người trong chúng ta buộc phải đưa ra một trong nhiều cách tiếp cận với người khác. Với bất cứ phương cách cụ thể nào, chúng ta phải rút ra những gì là tốt và đúng trong các cách tiếp cận và bỏ đi những chỉ dẫn sai trái nhờ việc tuân theo cách thứ ba của Chúa Giêsu.

Sự hợp nhất cả chân lý và tình thương là tiêu chuẩn đặc biệt nơi căn tính và sứ vụ của Chúa Giêsu, và vì thế đó cũng phải là tiêu chuẩn của chúng ta. Những gì chúng ta cần làm lúc này là mang lấy căn tính loan báo Tin mừng, sống căn tính với lối tiếp cận toàn diện của Chúa Giêsu và trao tặng cho thế giới đang tổn thương ân sủng, sự tha thứ, hy vọng và tình yêu được tìm thấy nơi Giáo hội.

Phan Định (dịch)

Nguồn: Madisoncatholicherald.org


[1] Donald J. Hying là Đức Giám mục của Giáo phận Madison - Hoa Kỳ, được Đức Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm ngày 25 tháng 4 năm 2019.