24/07/2025
99
Tản mạn cùng tháng 7 -  Hy vọng và cầu nguyện

















 

Tản mạn cùng tháng 7 -  Hy vọng và cầu nguyện

Magarita Lê Minh Hồng Trang

Ảnh: Một sáng Sông Xoài (Thạnh Hóa – Long An cũ, nay là xã Thạnh Hóa tỉnh Tây Ninh)

Vậy là gần một tháng, nước mình thực hiện sáp nhập theo cơ chế hành chính hai cấp. Có những bỡ ngỡ, có những luyến tiếc và cũng có những nỗi niềm riêng. “Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc”. Đất nước chuyển mình, mỗi công dân được sống trong hòa bình là niềm hạnh phúc lớn lao. Giờ đây, các địa phương sáp nhập cùng nhau để cùng nhau phát triển. Chúng ta, ai ai cũng hy vọng một tương lai tốt đẹp hơn nữa, ở phía trước cho quê hương mình. Cho dù địa chỉ nơi con sinh sống hay địa chỉ của tất cả các nhà thờ trên khắp đất nước Việt Nam mến thương này có thay tên đổi gọi thì tất cả chúng ta đều là anh em, đều là thành viên, gắn kết nối liền một dải hình chữ S thân thương. Và hơn thế, tất cả mọi người cũng đều là Chi thể trong Thân thể huyền nhiệm của Chúa Ki-tô. Chúng ta cùng hy vọng! Chúng ta cùng cầu nguyện! …

Giữa bộn bề của cuộc sống lo toan, Lời Chúa dạy chị Mác-ta trong Tin mừng của thánh Lu-ca ngày Chúa nhật làm con suy nghĩ: “Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn, lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.” Con tự  hỏi, phải chăng biết lo lắng, phục vụ đã là tốt và cũng còn một phương thế tốt khác, giúp con nên thánh mỗi ngày? Phải chăng đó chính là năng kết hiệp cùng Đức Giê-su? Năng đến nhà thờ tham dự Thánh lễ? Năng cầu nguyện để được gặp gỡ Ngài, lắng nghe lời Ngài  chỉ dạy? ... Con nhớ đến bài thánh ca rất hay của tác giả Phanxicô mà con vẫn thuộc nằm lòng – Bài thánh ca “Con đường bé nhỏ”: “Con muốn làm một bông hoa nhỏ, dưới chân bàn thờ ngày lễ thường. Con muốn làm một bông hoa trắng, từng chiều vắng đơn sơ nguyện cầu. Chúa ơi! Những con đường bé nhỏ, dễ thương mà sáng ngời, dẫn đưa về cõi trời. Cuộc đời của người con thơ bé, là nụ hoa khiêm nhường mà nồng hương thiên đường. …  Ai khiêm nhường nhỏ bé trong đời, Chúa ban cho hiểu lẽ trời. Ai khiêm nhường ngồi bên chân Chúa, được Người nói muôn câu nhiệm mầu.”…

Tháng 7 dần đi qua nhưng dư âm về những cơn mưa, giông, bão, sạt lở vẫn đang còn đó. Tang thương về vụ đắm tàu ở Hạ Long làm chúng ta đau xót. Có những giây phút vui vẻ bên gia đình lại là lằn ranh mong manh cho sự tiễn biệt, cho sự sống và cái chết. Chúng con cầu nguyện cho gia đình của những nạn nhân ấy, cho tất cả mọi người và cũng là cầu nguyện cho chính mình. Xin cho chúng con, những người “lữ hành hy vọng”  luôn biết tỉnh thức và sẵn sàng, bởi cuộc sống vốn ngắn ngủi và vô thường quá!  Con xin được cầu nguyện, và cùng được hy vọng như lời Cố Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong tự truyện -  hồi ký Hy vọng của Ngài: “Hãy vững tin rằng, thực tại sâu sắc nhất, hạnh phúc nhất, tươi đẹp nhất - cho chính chúng ta, cho những người chúng ta yêu thương - vẫn còn ở phía trước. Dù mọi thống kê có nói ngược lại, dù mệt mỏi có làm hao mòn sức lực, đừng bao giờ đánh mất niềm hy vọng không thể bị dập tắt này. Hãy cầu nguyện bằng những lời này, và nếu không thể cầu nguyện, hãy thì thầm trong lòng. Dù đức tin của bạn còn yếu ớt, hãy cứ thì thầm cho đến khi vững tin, hãy thì thầm cả với những ai đang tuyệt vọng, với những người đang thiếu tình yêu: “Rượu ngon nhất vẫn còn chưa được rót ra”.” Nguyện xin Mẹ Ma-ri-a là Nữ Vương Hòa Bình chuyển cầu cho chúng con. Amen!