ƠN GỌI
Mỗi người đều có một ơn gọi riêng trong cuộc đời. Có người chọn ơn gọi dâng hiến, đi tu trở thành linh mục, nữ tu, hay tu sĩ để phục vụ Giáo hội và mọi người. Có người chọn ơn gọi gia đình, cưới vợ và sinh con, sống trong một tổ ấm yêu thương. Hay có người chọn ơn gọi độc thân giữa đời thường, tham gia những tu hội đời, hoặc những tu hội tại thế để sống yêu thương và phục vụ nhiều người, nhất là những người đau khổ, nghèo đói, lầm lỡ trong cuộc đời. Vâng, có bao nhiêu con người thì có bấy nhiêu ơn gọi. Vậy, ơn gọi là gì? Làm thế nào để lựa chọn đúng và sống hạnh phúc trong ơn gọi?
Ơn gọi là một ân ban và là một tiếng gọi được khởi đi từ kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa dành cho mỗi Kitô hữu. Vì yêu thương, Thiên Chúa đã dựng nên con người giống hình ảnh của Ngài, thông ban sự sống, nhân phẩm và tự do cho con người. Ngài đặt để con người cai quản mọi loài thụ tạo khác và là loài thụ tạo cao quý nhất. Vì thế, ơn gọi được làm người và làm con Thiên Chúa là một hồng ân. Chính Thiên Chúa đã chọn chúng ta làm con cái của Ngài. Mỗi Kitô hữu chúng ta được diễm phúc lớn lao khi gọi Ngài là Cha, và gọi nhau là anh em. Những tiếng gọi thân thương ấy diễn tả mối tương quan trong một gia đình. Ơn gọi được làm con cái Chúa được bao trùm bởi vòng tay chăm sóc, che chở, bởi ánh mắt của Thiên Chúa luôn dõi nhìn về mỗi chúng ta. Đó là ánh mắt cảm thông và tha thứ. Đó là ánh mắt chia sẻ những thành công hay thất bại với chúng ta trong cuộc đời. Đó là ánh mắt hướng chúng ta về con đường trước mặt, bỏ lại sau lưng quãng đời quá khứ đau buồn và bất xứng. Đó là ánh mắt để cất lên lời mời gọi của Thiên Chúa dành cho mỗi chúng ta.
Thế nên, ơn gọi còn là một tiếng gọi, tiếng gọi của Thiên Chúa dành cho con người. Chúa Giêsu đã cất tiếng gọi bốn môn đệ đầu tiên là Anrê, Phêrô, Giacôbê và Gioan đang chày lưới bên bờ biển để đi theo Người. Chúa Giêsu đã cất lên lời mời gọi thánh sử Matthêu đi theo Người; Và hôm nay, Chúa Giêsu tiếp tục cất tiếng gọi mỗi người chúng ta. Chúa gọi và chọn người này làm giám mục, người khác làm linh mục, người khác nữa làm tu sĩ; Chúa gọi một ai đó sống giữa đời để phục vụ mọi người, nhất là phục vụ những mảnh đời đau khổ, bị lãng quên bên lề xã hội; Chúa gọi một ai đó sống đời cầu nguyện chiêm niệm như các nữ tu Dòng Cát Minh, để sống trong thinh lặng, chiêm ngắm Chúa và hướng quả tim yêu thương về tha nhân.
Thế nhưng, nhiều người giáo dân thường bảo nhau rằng: “Chúa gọi thì nhiều nhưng Chúa chọn thì ít.” Điều này quả không sai chút nào. Đó là kinh nghiệm, và đó là những lời khẳng định của Chúa Giêsu trong Tin Mừng. Tuy nhiên, vấn đề là tại sao bạn được gọi mà không được chọn? Thiết nghĩ, Chúa chọn một ai đó một phần là do sáng kiến và kế hoạch từ xa của Ngài, nhưng phần còn lại là do nỗ lực dấn thân của người được gọi. Chúa gọi nhiều người trẻ vào lớp dự tu, tìm hiểu ơn gọi, sau đó vào Đại Chủng Viện để được huấn luyện trở thành linh mục. Nếu không cố gắng rèn luyện bản thân, cầu nguyện mỗi ngày thì những bạn trẻ ấy sẽ khó trung thành trong đời sống ơn gọi. Có những lúc khủng hoảng, bất an và lung lay trong ơn gọi. Vậy nguyên nhân vì sao? Làm thế nào để vượt qua và sống đúng ơn gọi đời mình?
Nhiều người còn bảo đi tu không thành, nửa đường gãy gánh, ra ngoài đời sẽ bị khổ, bị Chúa phạt. Kết luận này có phần phiến diện và đúng tùy trường hợp. Dẫu biết rằng có nhiều người đi tu giữa chừng, ra ngoài xã hội sống vất vả, trục trặc trong đời sống luân lý, hôn nhân gia đình. Nhưng nguyên nhân cốt lõi là do bản thân người đó chứ không phải do Chúa. Có cha mẹ nào bỏ rơi con cái của mình, nhất là những lúc con cái đang đau khổ, khủng hoảng trong cuộc đời. Vì vậy, Chúa là tình yêu nên trong tình yêu không có hận thù, tính toán, nên Chúa không phạt bất kỳ một con cái nào của Ngài, có chăng Ngài chỉ sửa dạy, khuyên lơn bằng những lời yêu thương. Hơn nữa, nhiều người không đi tu, ra đời vẫn có nhiều cơ hội để làm việc, phục vụ nhiều người. Điều này cho thấy chức vụ chỉ để phục vụ, bởi vậy nhiều người mới bảo nhau: “Chiếc áo dòng không làm nên thầy tu.” Giá trị thật sự của ơn gọi là động lực tình yêu dấn thân mang nụ cười, kiến thức, những lời an ủi, hay những nghĩa cử sẻ chia xuất phát từ tình Chúa và tình người, dành cho tha nhân.
Thật vậy, để sống bình an và hạnh phúc trong ơn gọi cần phải sống đúng với ơn gọi mình đã chọn. Để chọn đúng ơn gọi đời mình đòi hỏi phải có một quá trình tìm hiểu, suy nghĩ, cầu nguyện, trải qua những thăng trầm, sóng gió, hay khủng hoảng, chông gai khác nhau. Điều cốt lõi nhất đó chính là động lực của tình yêu: Tại sao tôi đi tu? Tôi có thật sự trở thành linh mục, nữ tu? Tôi muốn thành linh mục để làm gì? Không phải mấy ai cũng dễ tự trả lời cho mình những câu hỏi này. Có những lúc lung lay trong ơn gọi, thấy mình hình như không hợp với ơn gọi đi tu. Đó là chuyện rất bình thường trên bước đường tìm hiểu và sống ơn gọi. Đó là cơ hội để bạn và tôi trắc nghiệm lại ơn gọi của đời mình. Hay có những lúc chúng ta nhận ra mình không hợp với ơn gọi do tính tình, ước muốn, đam mê của bản thân, nhưng chúng ta không đủ can đảm để quyết định vì sợ phải đối diện với nhiều dư luận và áp lực. Vì thế, chúng ta kéo lê cuộc đời của mình trong những tháng ngày bất an trong đời sống ơn gọi. Có nhiều người hạnh phúc trong ơn gọi hiến dâng, nhưng cũng không ít người không tìm được niềm vui trong ơn gọi đi tu làm linh mục, nữ tu, hay tu sĩ. Họ rơi vào tình trạng “tiến thoái lưỡng nan”, đành chấp nhận nhắm mắt sống cho qua ngày.
Tóm lại, ơn gọi nào cũng tốt cả, ở đâu cũng phục vụ được cả, điều quan trọng là chúng ta có thật sự phân định chính xác mình thích hợp với ơn gọi nào hay không mà thôi. Không ai hiểu chúng ta bằng chính bản thân chúng ta. Không ai sống thay cuộc đời của chúng ta. Vì vậy, quyết định cuối cùng trong việc lựa chọn ơn gọi cho đời mình thuộc về chúng ta. Có nhiều ơn gọi nhưng chỉ có một cuộc đời. Có hạnh phúc hay khổ đau đều do bản thân mỗi chúng ta chịu trách nhiệm và cảm nghiệm mà thôi. Ước gì, mỗi Kitô hữu, đặc biệt là những người đang tìm hiểu ơn gọi dâng hiến biết nhận ra mình thật sự ước muốn dấn thân cho ơn gọi ấy bằng chính đời sống chứng nhân của bản thân giữa đời thường.
Raphael Trần Dương Tuyển