
NGƯỜI CON GÁI TÊN MARIA
Bài 10: Dâng con vào Đền thánh
Mẹ ơi!
Mẹ đã đem đến cho chúng con vinh quang của Chúa tỏa lan trên chúng con. Đó là Con Mẹ, quà tặng vô giá, quà tặng của Tình Yêu Vĩnh Cửu.
Mẹ đem đến cho chúng con bình an của Chúa, bình an mà thế gian không thể tìm được, dù với tất cả những kỹ thuật tinh vi.
Thiên thần đã hát vang khi Mẹ sinh Chúa trong lạnh giá và cô đơn. Chúng con cũng hát vang: “Vinh danh Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người lành Chúa thương”.
Hạnh phúc nào có thể so sánh được với hạnh phúc của Mẹ khi Mẹ ẳm con vào lòng?
Mẹ đã mua được hạnh phúc êm đềm này với giá quá đắt, nhưng không đắt đâu! Vì Con Chúa vẫn là vô giá.
Cho con biết được giá trị của món quà mà Chúa Cha đã ban để không bao giờ đánh đổi với một cái gì ở trần thế nầy.
Cho con biểt bồng bế Chúa hằng ngày khi Ngài đến với con trong tấm Bánh Tình Yêu.
Cho con biết hạnh phúc tuyệt vời khi mang Chúa trong con, khi Ngài với con là một.
Sau khi Chúa ra đời. Giuse vội đi tìm một căn nhà để Maria có thể sống được và lo cho con.
Bốn mươi ngày sau, theo Luật Môsê: mọi con trai đầu lòng phải được dâng cho Chúa. Maria ẳm con lên Đền thờ.
Đôi vợ chồng nghèo mang con đến Đền thờ, hiến dâng con mình cho Chúa, và chuộc con lại bằng đôi chim gáy.
Không ai để ý đến hai người nghèo này. Có ai biết được rằng đứa bé kia là Con Thiên Chúa?
Đây là thánh lễ đầu tiên. Chính Mẹ hiến dâng, trong sự đơn sơ nghèo nàn, nhưng quí giá hơn mọi của lễ chiên bò: “Này Con xin đến để thực thi ý Cha”.
Một cụ già, một người công chính, đã trông đợi ơn cứu độ và đã được Thánh Thần cho biết, ông sẽ không chết trước khi thấy được Đấng Cứu Thế, đó là cụ già Simêon.
Cụ đến Đền Thờ lúc Maria và Giuse đem con đến dâng cho Chúa.
Ông ôm em bé trong tay và tự nhiên trong tâm hồn ông dâng trào một niềm vui khôn tả. Những gì ông trông đợi, hôm nay ông đã gặp. Trong một niềm hứng khởi siêu nhiên, ông thốt lên lời ca tụng:
“Lạy Chúa, giờ đây, theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ nầy an bình ra đi, vì mắt con đã thấy ơn cứu độ…”
Mắt chúng ta cũng đã thấy ơn cứu độ, và chính chúng ta được hưởng ơn cứu độ đó.
Mẹ dâng con cho Chúa hôm nay, Mẹ sẽ dâng một lần nữa, không phải trong Đền thờ mà trên đỉnh đồi Canvê đẫm máu.
Giêsu là con của Mẹ, nhưng cũng là con của Chúa Cha. Ngài vẫn là của Chúa Cha. Mẹ cũng biết như thế. Giờ đó mẹ không biết hiến tế của Mẹ sẽ đưa Mẹ đến đâu.
Abraham đã được lệnh bỏ quê hương, gia tộc để ra đi. Ông đã ra đi mà không biết mình đi đâu. Chúa không bảo đi hướng nào, phía mặt trời mọc hay phía mặt trời lặn. Nhưng ông vẫn ra đi.
Mẹ nhận lãnh đứa con thần linh, Mẹ cũng không biết rồi đây nó sẽ ra sao. Mẹ chỉ biết hôm nay…săn sóc con, chuẩn bị cho ngày mai vô định.
Mẹ cũng ra đi mà không biết mình sẽ đi đến đâu. Mẹ đã nói tiếng “xin vâng” trong sự thành thật của tâm hồn và dành quyền quyết định tương lai cho Thiên Chúa, Mẹ chỉ là nữ tỳ khiêm hạ của Chúa thôi. Cụ già Simêon vén bức màn tương lai cho Mẹ: “Trẻ này sẽ là duyên cớ cho nhiều người Itraen ngã xuống hay đứng lên.. Cháu còn là dấu hiệu cho nhiều người chống báng…Còn bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà”.
Maria đã lắng nghe mà không hiểu gì. Nàng luôn trầm lặng khắc ghi tất cả vào tâm hồn để suy nghĩ và tìm hiểu những gì Chúa nói với nàng.
Nhưng nghe sao bi đát quá!
Trẻ này sẽ bị chống đối.
Maria lặng lẽ bế con về, lòng bân khuân nghĩ ngợi…Nàng nhìn con tư lự…Tương lai của con sẽ bi đát như thế sao? Số phận của con không có gì hứa hẹn, và nếu có, là sự chống đối. Niềm tin của Maria không bị lung lạc vì những lời tiên đoán ấy. Nàng chỉ biết một điều là sống cho con. Nàng cảm thấy yêu con hơn. Nàng siết con vào lòng như muốn che chở cho con, đứa con bé bỏng của nàng.
Còn nàng? Một lưỡi gươm?
Suy nghĩ đắn đo, nàng không thấy một tia sáng nào. Nàng chấp nhận ra đi, hướng về tương lai trong đêm tối của tâm hồn như Abraham, tổ phụ của nàng. Nàng chỉ có một ngôi sao duy nhất hướng dẫn nàng là niềm tin. Nàng biết nàng tin vào ai: “Phúc cho em vì em đã tin rằng những gì thiên thần nói cho em sẽ được thực hiện”. Lời của người chị họ hôm nào vẳng lại trong óc nàng. Nàng cảm thấy yên lòng.
Nghe nói đến lưỡi gươm, nàng cũng hơi ngạc nhiên. Nhưng giờ đây không phải là lúc để suy nghĩ vu vơ, phải sống với cái hiện tại của hôm nay, với đứa con thần linh của mình, phải lo cho nó sống bình an trong cảnh nghèo khó.
Cảnh sống của gia đình Maria không khác bao nhiêu gia đình nghèo khác trong xóm. Giuse phải đi làm mướn kiếm ăn, còn nàng, ngoài việc nội trợ, luôn ở bên con, lo cho con từng giấc ngủ như mọi bà mẹ. Hạnh phúc thấy con dễ thương. Những ngày sống nghèo nàn, nhưng hạnh phúc biết bao! Hạnh phúc của nàng là đứa con yêu.
Mẹ ơi!
Mẹ cho con bồng bế Chúa Hài Nhi, hát cho Chúa những bài hát ru êm đềm, nhìn Chúa ngủ bình an trong nôi.
Xin Mẹ cho con diễm phúc sống với Chúa trong những việc nhỏ nhặt hằng ngày của con. Mẹ lo cho Chúa, con cũng lo cho Ngài như Mẹ, với Mẹ.
Mẹ có được hòn ngọc quí báu như thế, cho con giúp Mẹ bồng bế Chúa, yêu mến Chúa với tất cả con tim nhỏ bé của con.
Xin Mẹ chia sẻ hạnh phúc của Mẹ cho con. (còn tiếp)
Lm Trầm Phúc