12/11/2024
224
Người bạn thần linh _  Bài 36: Tâm hồn yêu Chúa theo Chúa Giêsu mọi nơi












 





NGƯỜI BẠN THẦN LINH

Tác giả : Cha Jos. SCHIJVERS. DCCT


Bài 36
Tâm hồn yêu Chúa theo Chúa Giêsu mọi nơi 

Chúa đã nắm lấy tay con và Chúa đã dẫn con đi khắp nơi theo ý Chúa (Tv 72,24)

 

1

Không có gì yên tĩnh bằng một tâm hồn được Chúa Giêsu nắm lấy và sống cuộc sống của Ngài.

Chúa Giêsu  viết Phúc Âm của Ngài trong tâm hồn đó, ngày qua ngày, giờ qua giờ. Chính là giai đoạn nối tiếp cuộc sống của Ngài trên trần gian.

Cuộc sống đó lúc ấy rất đơn giản. Bây giờ nó vẫn thế. Không có gì đáng chú ý trong cuộc sống đó của người công chính.

Linh hồn bước đi rất thanh thản, với Chúa Giêsu, làm việc bổn phận hằng ngày, những việc do tình trạng cuộc sống, do sự cần thiết, bác ái và sự hài hoà.

 

2

Linh hồn không chọn lựa gì trong nhưng công việc đó. Nó biết rằng, trước mặt Chúa mọi sự đều có gía trị như nhau. Dù sống với Ngài bên Ai Cập hay ở Nadaret, trong xưởng thợ hay trong Đền Thờ, dù theo Ngài rong ruổi trong đời sống công khai, hay ngồi thanh thản dưới chân Ngài với bà Maria và thánh Giuse, mọi sự đều như nhau. Không phải linh hồn sống đời sống của mình, mà chỉ sống với Chúa Giêsu mà thôi.

Linh hồn thật yên tĩnh và hạnh phúc và cảm thấy mạnh mẽ, nắm lấy tay Chúa Giêsu, không bước một bước mà không có Ngài !

 

3

Với Ngài, linh hồn cầu nguyện. Nó kết hiệp với Đấng Hiến Tế thần linh đang tự hiến nơi bàn thờ và kết nối việc hy sinh của mình với của lễ của Ngài. Với Ngài, linh hồn cầu xin Chúa Cha tha thứ cho các tội nhân. Với Ngài, nó cầu nguyện cho Giáo Hội trần thế và Giáo Hội của luyện ngục.

Ôi ! Đáng tôn kính biết bao khi tâm hồn làm việc thánh thiện đó! Nó đoán chắc là, quanh nó và Chúa Giêsu, các thiên thần và các thánh đều có mặt; nó cảm thấy như trời mở ra chăm chú đến lời cầu của nó.

Với Chúa Giêsu, linh hồn lo những việc bác ái: những bệnh nhân cần được săn sóc, những người dốt nát được dạy dỗ, những người nghèo được giúp đỡ. Nó đến với những người khốn khổ ấy với lòng kính trọng để nâng đỡ và đưa các linh hồn về với Chúa !

Với Chúa Giêsu, nó làm mọi việc nhỏ mọn không quan trọng gì trước mặt người đời: nói chuyện, ăn uống, viếng thăm, giải trí, nghỉ ngơi. Nó làm những việc tầm thường ấy với tất cả lòng kính trọng vì chúng mang lại Thiên Chúa của nó.

 

4

Và những công việc đó càng khiêm tốn hay âm thầm, linh hồn càng yêu quí và đón nhận chúng một cách thương mến. Nó biết rằng Chúa Giêsu yêu thích những gì nhỏ bé, không ai nhớ đến, không hấp dẫn.

Linh hồn thích noi gương Vị Nghệ Sĩ thần linh, Ngài ban cho những ai càng nhỏ bé và bị bỏ quên càng nhiều ân huệ.

Như thế, không ai, chỉ trừ Chúa Giêsu, biết linh hồn thực hiện từng việc nhỏ bé với cả sự ân cần và đem cả tình yêu để thi hành từng việc đó.

Quan hệ gì, khi linh hồn không ai để ý! Quan hệ gì khi tất cả cuộc sống của nó được một màn che phủ! Quan hệ gì khi nó chỉ là một phân tử nhỏ bé trước mặt người đời!

 

5

Và sau cùng, Chúa Giêsu sẽ đi với linh hồn không phải vào Đền thờ để giảng dạy, không phải về Bêtania để nghỉ ngơi mà về Giếtsêmani để chịu đau khổ, và linh hồn thấy yên vui.

Linh hồn không mấy ngạc nhiên vì đau khổ quá nhiều và quá nhiều màu sắc. Nó không cần xem ở cuối chén đắng có gì. Nó không cần biết ai mang đau khổ cho nó: Caipha, hay Philatô? Không phải, chính Cha nó. Với Chúa Giêsu, nó chấp nhận và uống chén đắng.

Nó không chỉ rõ cho Thầy thứ thập giá nào nó muốn vác, nó không đưa ra ước muốn chịu đau khổ, trừ khi Chúa Giêsu mời gọi, vì nó hoàn toàn tôn trọng cuộc sống của Thầy chí thánh mà nó đã viết trong tim nó.

Không có gì là trần thế được xen lẫn trong đó. Không một nét nhân loại nào có thể làm cho Khuôn Mặt của Chúa Kytô nên dị dạng trong nó.

Nhưng cũng thế, linh hồn cảm thấy được an ủi khi thấy mình kết hiệp mật thiết với Người Bạn Thần Linh của mình, được nên bản tính nhân loại phụ trội của Ngài trong đó Ngài có thể tiếp nối cuộc Thương Khó của Ngài, trở nên một con kinh nhờ đó Chúa Giêsu tuôn trào tình yêu của Ngài cho các linh hồn.

Ôi! Tốt đẹp biết bao trong một linh hồn đơn sơ được trao cho Chúa Giêsu và linh hồn ấy phải cố gắng sống cuộc sống nầy một cách trọn vẹn, tùy theo điều kiện nhân loại cho phép.

 

6

Để có thể làm được như thế, linh hồn phải cố chú ý và cố gắng hết mình trong mọi lúc.

Có lẽ, khi linh hồn có ơn nghĩa với Chúa, tất cả những gì ý chí làm hay chỉ huy đều thuộc về Chúa Giêsu, ngoại trừ tội lỗi. Linh hồn không cần phải chú trọng đến sự sống của Chúa Kytô trong mình để biết nó  là thật; linh hồn cũng không cần phải biết sự tốt lành của hành động của mình để biết rằng chúng thuộc về Chúa Giêsu. Linh hồn đã dâng cho Chúa ý chí của mình rồi. Cây nào thuộc về chủ thì mọi nhánh, lá, bông và trái đều của chủ.

Chính đó là một nguồn an ủi cho các tâm hồn hay nghiêng chiều về những suy nghĩ vô ích.

 

7

Tốt đẹp hơn nữa và an ủi biết bao nếu linh hồn ý thức về chính mình và theo Người Bạn Thần Linh của mình suốt ngày, không những về ý chí mà tất cả mọi cơ năng của mình.

Linh hồn cần hướng tới lý tưởng cầm trí đó luôn, nhưng không căng thẳng vì chưa đạt đến đó một cách hoàn hảo.

 

8

Và để thành công, ít nữa trong một phần nào đó, về vấn đề ý thức về chính mình, tập trung mọi khả năng và chú tâm trong thời gian hiện tại, linh hồn phải cư xử một cách nhẹ nhàng với lý trí của mình.

Không nên buộc lý trí phải cho những gì nó không có; không nên bắt lý trí làm những gì sức nó không thể làm được. Nếu không, nó sẽ không thể làm việc lâu dài.

Không nên bắt nó phải chăm lo cả về quá khứ cả về tương lai. Hiện tại cũng đủ rồi. Và, trong hiện tại nầy, phải chú trọng đến bổn phận một cách bình tĩnh và êm nhẹ.

Hỡi tâm hồn được đầy ơn Chúa, để giảm sức hăng say của những hoạt động của ngươi, hãy thường xuyên nhớ rằng ngươi làm việc cùng với Chúa Giêsu, rằng ngươi chỉ là một dụng cụ và Thầy Chí Thánh không có lý do gì để gấp rút.

 

9

Thiên Chúa đã tạo nên thời gian. Ngài muốn rằng tạo vật của Ngài, trong mỗi hành động, phải sử dụng thời gian nhất định mà Ngài đã tạo nên từ muôn thưở. Từ tất cả những công việc, thi hành vì yêu với Chúa Giêsu, đều mang lại sự thánh thiện cuối cùng.

Thiên Chúa muốn thánh hoá con người, nhưng từ từ, tiệm tiến. Trong thiên nhiên, mọi sự đều phát triển từ từ và từng bậc. Trong lãnh vực ơn thánh, các linh hồn tự thăng tiến như thế.

Thiên Chúa là đời đời. Không cần phải gấp rút; Ngài thấy trước khi khởi đầu và lúc kết thúc của mọi sự, và không có gì biến mất mà không do ý Ngài muốn.

 

10

Tâm hồn chưa kinh nghiệm hay buồn khi thấy công việc nên thánh sao chậm quá. Sự thiếu kiên nhẫn đó chứng tỏ sự yếu đuối của nhân đức, sự thiếu tin cậy vào Sự Quan Phòng của Chúa.

Cần phải từ bỏ những ước muốn mau chóng ấy và thích nghi với bước đi của Chúa. Chạy nhanh quá có thể bị té ngã hay rơi vào vực thẳm.

Muốn xây cất những nhà thờ chính toà chỉ tồn tại một thời gian mà thôi, tổ tiên chúng ta đã cần nhiều thế kỷ; để xây cất những  đền thờ thiêng liêng, cung thánh của Ba Ngôi Cực Thánh, Thiên Chúa cũng phải dùng vài năm chứ.

Đàng khác, cần phải có đủ thì giờ trước khi lửa Tình Yêu thần linh có thể làm tan chảy những khối nước đá của những tật xấu của chúng ta, mới sưởi ấm những nếp nhăn của quả tim đầy tội lỗi của chúng ta.

Cần phải có thì giờ trước khi Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta ơn thiêng của Ngài như một thứ dầu quí, thấm đượm ý chí của chúng ta, lý trí, tất cả những cơ năng với mọi hoạt động của chúng.

 

11

Vậy đừng bao giờ lo tìm biết bạn đã đi đến đâu rồi trên con đường vĩnh cửu. Hãy tự bằng lòng với bổn phận hằng ngày với Chúa Giêsu.

Hãy quên mình để chỉ nghĩ đến Chúa Kytô đang sống trong bạn, đang viết Tin Mừng của Ngài trong bạn.

Lm. Trầm Phúc chuyển ngữ