07/04/2024
307
Người bạn thần linh _  Bài 26: Chúa Giêsu buồn












 





NGƯỜI BẠN THẦN LINH

Tác giả : Cha Jos. SCHIJVERS. DCCT


Bài 26
Chúa Giêsu buồn

Linh hồn Thầy buồn đến chết được (Mc 14,34)
 

1

 

Từ hai mươi thế kỷ, khi không có ai có thể nghĩ rằng tôi sẽ hiện hữu, nhưng có một Quả Tim đã yêu thương tôi, nghĩ đến tôi và đau khổ vì những thiếu sót tương lai của tôi.

Ôi! Tư tưởng cuối cùng này đã đâm xuyên qua tâm hồn tôi bằng sự hối tiếc và đau đớn! Chúa Giêsu đã buồn sầu và đau khổ vì tội lỗi tôi và tội lỗi riêng của mỗi người.

 

2

Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Ngài thấu rõ  và từng chi tiết mọi tội lỗi tôi và mọi tội ác của cả thế gian. Ngài đếm từng tội và cân nhắc sự nặng nề của chúng, Ngài biết rõ sự dữ vô biên của chúng.

Luôn luôn, cái núi tội ác vẫn ở trước mặt Ngài; sự xúc phạm vô biên đối với Thiên Chúa luôn đè nặng trên Trái Tim Ngài, sự xúc phạm lặp đi lặp lại liên lỉ, cố tình do một tạo vật hèn hạ là con người.

Những giọt lện Ngài đổ ra trong máng cỏ là những giọt lệ đau buồn vì bao nhiêu sự vô ơn. Trong khi còn trẻ, tư tưởng về những khốn khổ và sự chết  đang chờ đón Ngài luôn ám ảnh Ngài.

 

3

Lòng đạo thời xa xưa kể lại rằng khi Chúa giêsu mới lớn, mới biết đi, thường đi quanh thánh Giuse trong xưởng thợ, Ngài lấy hai miếng cây và làm thành hình thập giá và đem cho Mẹ Maria. Khi thấy như vậy, Mẹ rơi lệ và Quả Tim Chúa cũng buồn rời rợi.

Mỗi kỷ niệm nhỏ bé cũng làm cho vết thương ấy mở ra trong tâm hồn Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Nhìn thấy một con chiên nhỏ, một chim bồ câu, nhìn thấy một sợi dây, một cây đinh hay một cái búa hay một dụng cụ nào của cuộc Thương khó đều nhắc đến cuộc khổ hình của Chúa Giêsu vô tội.

Khi Mẹ Maria mặvc cho bé Giêsu chiếc áo choàng, thánh Anphong nói, Mẹ nghiệm thấy như ngày nào người ta sẽ xé toác áo Ngài ra để đánh đón Ngài và đóng đinh Ngài; khi Mẹ cho bé bú sữa, Mẹ nhớ đến giắm chua và mật đắng mà người ta cho Ngài uống; khi Mẹ thấy cánh tay nhỏ bé của Giêsu đưa lên để ôm lấy Mẹ, Mẹ nhớ đến những cây đinh đóng vào tay Chúa trên thập giá; khi Mẹ quấn bé vào khăn tả, Mẹ nhớ đến mồ chôn Chúa cũng quấn khăn như thế.

 

4

Ô! Buồn biết bao cho con tim của bà Mẹ và Đứa Con đó vì đã biết trước mọi sự! Và ngày đó càng gần thì nỗi đau càng lớn thêm !

Trong cuộc sống công khai của con Mẹ và trong năm cuối cùng, mắt Mẹ Maria luôn đẫm lệ và ý tưởng về Chúa Giêsu, về những đau khổ và cái chết của Ngài không rời xa Mẹ nữa.

Vài lời Tin Mừng đã nói cho chúng ta biết đủ rồi, dù tim chúng ta không đoán được.

Một ngày kia khi Ngài đi ngang qua xứ Galilê, Ngài nói với các môn đệ: Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời và họ sẽ giết Ngài và ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại. Và các môn đệ buồn sầu rất nhiều. (Mt 7,22-23).

Một ngày khác, khi đng đi về Giêrusalem, Ngài nói với các môn đệ:

Này đây, chúng ta đi về Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho Thượng tế và ký lục và họ sẽ lên án tử cho Ngài.

Và họ sẽ nộp Ngài cho dân ngoại để họ nhạo cười, đánh đòn và đóng đinh Ngài, ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại (Mt 20, 18).

Và ngay ngày vinh quang của Ngài, khi Ngài toả sáng trên núi Tabo, ông Môsê và Êlia trò chuyện với Ngài về cái chết thảm thương của Ngài ở Giêrusalem. (Lc 9, 31).

 

5

Ngày buồn khổ nhất đã đến, ngày mà Đấng Cứu Thế đáng yêu đang mong chờ.

Chúa Giêsu từ giả Mẹ Ngài, buồn rầu nói với Mẹ Ngài về những diễn biến sắp xảy đến, an ủi Mẹ Ngài bằng việc Ngài sẽ phục sinh và về việc cứn chuộc loài người, và hôn Mẹ Ngài ràng rụa nước mắt lần cuối và chậm rãi bỏ đi, tim Ngài như vỡ toang, để dự buổi tiệc ly mà các môn đệ Ngài đã dọn sẵn.

 

6

Nơi đây, nhiều nỗi đau khác, nhiều nỗi buồn khác.

Sau hai mươi thế kỷ, con tim lạnh giá của chúng ta vẫn còn xao động khi đọc lại những lời Tin Mừng: “Tâm hồn Chúa Giêsu xao xuyến và nói: “Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” (Ga 13,21). Và những lời tiếp theo nói với Phêrô: “Thật, Thầy bảo thật, trước khi gà gáy anh đã chối Thầy ba lần” (Ga 13,36) .Này đã đến giờ - và giờ ấy đã đến rồi, anh em sẽ bị phân tán mỗi người mỗi ngã và để thấy cô độc một mình”. (Ga 16,32).

 

7

Và điều làm cho Thầy đau khổ hơn, đó là phải để lại các môn đệ như bầy chiên không người chăn dắt, và họ, trong sự dốt nát của họ, họ không biết sự khốn khổ nào sẽ bao trủm lên họ. Bây giờ, Thầy đi về cùng Đấng đã sai Thầy và không ai trong anh em hỏi: “Thầy đi đâu?” (Ga 16,5)

Nhưng Chúa Giêsu quên nỗi đau riêng của mình và, an ủi các môn đệ, Ngài nói thêm: “Bây giờ, anh em buồn sầu, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, và tim anh em sẽ vui mừng và niềm vui nầy không ai có thể lấy đi” (Ga 16,22).

 

8

Khi Chúa Giêsu nói những lời cuối cùng đó, Ngài đi đến Vườn Cây Dầu. Khi Nggài đến đó, Ngài bắt đầu thấy buồn và chán nản và Ngài nói: “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được; hãy ở lại đây và canh thức với Thầy” (Mt 26,38)

Và Chúa Giêsu như bị bao bọc bởi một nỗi buồn đến chết được, và mồ hôi máu trào tuôn cả thân Ngài ướt cả áo và tuôn xuống đất (Lc 22,44).

 

9

Ôi! Chúa Giêsu buồn đến thế nào vì những sự bội bạc của chúng ta!

Ngài thấy trước rằng những đau khổ khủng khiếp không có kết quả bao nhiêu, rằng nhiều người đi ngang qua thập giá của Ngài mà vẫn dửng dưng, rằng nhiều người không muốn biết tới, hơn nữa còn xúc phạm và cố làm cho nhiều tâm hồn ngây thơ xa lìa thập giá; sau cùng, một số đông không muốn nghe nói đến đó.

Ôi! Con tim chúng ta se lại vì buồn đau khi thấy biết bao nhiêu là bội bạc của con người! Lạy Thầy nhân từ, xin hãy tha thứ cho chúng con như khi xưa Thầy đã tha thứ trên thập giá, và xin Chúa ban tràn đầy ơn thánh trên mọi người để họ có thể nhận biết và yêu mến Chúa.

 

10

Và hỡi tâm hồn tôi! người được yêu thương thật nhiều, hãy dốc lòng an ủi Trái Tim Chúa Giêsu và hãy chinh phục các linh hồn khác.

Ôi Lạy Chúa Giêsu! Con muốn biết bao đến vười Cây Dầu để an ủi Chúa bằng sự trung thành của con! Con xin cám ơn bà Vêrônica đã không ngại chịu đòn để có thể lau mặt Chúa. Con cũng cảm thông với mầy phụ nữ thành Giêrusalem đã thương xót và khóc lóc vì thấy Chúa đau khổ; con cũng muốn giúp đỡ ông Simon vác thập giá cho Chúa và làm giảm bớt đau khổ của Chúa; và  trên hết, con cám ơn Mẹ Maria đã theo Chúa đến đỉnh đồi Canvê, đã đến gần bên thập già để chia sẻ đau thương của Chúa và đã muốn, nhờ sự trung thành anh hùng của Mẹ, tránh cho Chúa sự đau buồn vì những lỗi phạm và bất trung của chúng con !

Lạy Chúa Giêsu! Con yêu mến Chúa, con muốn an ủi Chúa bằng tình yêu và sự nhẫn nại của con. Lạy Chúa, xin giúp con!

Lm. Trầm Phúc chuyển ngữ