02/04/2024
254
Người bạn thần linh _  Bài 25: Chúa Giêsu yêu thương












 





NGƯỜI BẠN THẦN LINH

Tác giả : Cha Jos. SCHIJVERS. DCCT


Bài 25
Chúa Giêsu yêu thương

Hãy xem Ngài yêu thương anh ấy biết bao! (Ga 10,36)

 

1

Không ai thương chúng ta và không ai sẽ thương chúng ta bằng Chúa Giêsu. Ngài đã tạo nên quả tim chúng ta giống như quả tim Ngài để có thể yêu thương nó hơn và giúp nó thương đáp lại. Ngài biết từng nếp nhăn, Ngài hiểu tất cả sự quảng đại và tất cả mọi yếu đuối, Ngài đếm từng nhịp tim.

Ngài canh chừng chúng ta hơn các bà mẹ trông chừng con mình. Ngài ở kề bên chúng ta ban đêm để khi thức dậy, cử chỉ đầu tiên của quả tim là của Ngài. Ngài ở với chúng ta cả ban ngày để không một nguy cơ nào, không một cám dỗ nào có thể phương hại đến chúng ta. Ngài ở gần chúng ta trong Nhà Tạm với bản tình nhân loại của Ngài, vì sợ rằng chúng ta lãng quên Ngài và dan díu với một mối tình khác.

 

2

Tình yêu đó, Chúa Giêsu vẫn yêu chúng ta: “Ta yêu con bằng một tình yêu vĩnh cửu: và trong lòng thương xót, Ta đã kéo con về với Ta” (Gr 31,3). Đúng vậy, chính như thế đấy! Ngài đã nói trước rồi khi nhìn thấy nỗi thống khổ của chúng ta, Ngài đã kéo ta vào trong tim Ngài và giữ ở đó đến chết, kẻo chúng ta bỏ Ngài.

Ô! Tình yêu của Chúa Giêsu, chính là một lò lửa bừng cháy mà chúng ta chỉ thấy được một vài tia lửa thôi. Nhưng bao nhiêu đó đủ để chúng ta hiểu sự nóng nảy như thế nào.

 

3

Một vài tia nóng đó đã rơi từ Trái Tim Chúa Giêsu, khi Ngài cón sống ở trần gian. Đó là những bằng chứng của tình yêu khôn tả mà Ngài tỏ cho chúng ta khi xuất hiện dưới trần gian nầy dưới hình thức một em bé khóc trong máng cỏ và giơ hai tay để ôm lấy chúng ta.

Và còn hơn thế nữa, Ngài tỏ lòng thương yêu tất cả mọi người khốn khổ trong thời gian sống công khai của Ngài, Ngài đặc biệt yêu thương những trẻ nhỏ, săn sóc những nghèo khổ và những kẻ bị thiệt thòi trong thế gian nầy.

Chính cuộc khổ nạn của Ngài, trước lúc chịu nạn, Ngài thiết lập Bí Tích Thánh Thể và tỏ ý muốn ở lại với chúng ta cho đến tận thế.

 

4

Âu yếm biết bao trong những lời sau cùng với các môn đệ vài giờ trước khi chết: “Các con thân yêu, Thầy không còn ở với anh em lâu nữa; anh em đừng bối rối lo sợ…Thầy đi dọn chỗ cho anh em…Thầy sẽ đưa anh em đến với Thầy, để Thầy ở đâu anh em sẽ ở đấy…Thầy sẽ không để anh em mồ côi ở trần gian này đâu (Ga 13…)

Nhân từ biết bao và hạ mình biết bao trong những lần hiện ra với các môn đệ và Mađalêna nồng nhiệt, sau khi sống lại: Ngài lo lắng để họ không đau khổ vì sự vắng mặt của Ngài, để họ không buồn phiền vì Ngài lên trời!

Bao nhiêu đó chưa đủ đâu! Hình như, từ khi Ngài thăng thiên, tình thương của Ngài đối với những kẻ Ngài để lại ở trần gian đã tăng gấp trăm.

Từ ngày đó, Ngài không ngừng tỏ tình yêu của Ngài một cách khả giác, với những linh hồn tận tình với Ngài.

 

5

Hình như thời gian này phải là thời gian của đức tin vẹn toàn, thời gian của tăm tối và của chờ đợi? Nhưng tình yêu của Chúa Giêsu không đợi đến đời đời mới tỏ hiện cho con Chúa.

Không có một tâm hồn nào hoàn toàn thuộc về Chúa Giêsu mà không biết được sự thân mật huyền bí đó, sự thân mật tim kề tim êm đềm giữa Chúa Giêsu và tâm hồn ngay trong trần gian này; và sự thông hiệp siêu nhiên đó đã xảy ra trong nhiều tâm hồn với cường độ đáng kinh ngạc.

Ai lại không nghĩ đến tình yêu, ngay cả tình yêu thể lý, đến lòng nhân từ lạ lùng mà Chúa tỏ ra cho các thánh Têrêxa, cho thánh Gêtruđê, các thánh Mechtilde, thánh Magarita, thánh Gêra Magella và nhiều thánh khác, nhất là trong thời đại chúng ta?

 

6

Có lẽ, đôi khi Chúa Giêsu cất đi khỏi tâm hồn sự hiện diện thể lý của Ngài. Chính những người được ưu tiên cũng đi qua những thử thách đó. Chúa Giêsu làm như thế để củng cố họ trong tình yêu. Ngài cho tâm hồn rơi vào tăm tối để họ không bám vào những an ủi thiêng liêng nữa mà vào chính bản chất Ngài mà thôi. Những thử thách ấy chính là dấu hiệu rõ ràng nhất của tình yêu luôn tỉnh thức của Ngài.

 

7

Ôi! Phải yêu thương đền đáp Quả Tim yêu thương chúng ta như thế! Phải thường xuyên nói với Chúa Giêsu và lặp đi lặp lại với Ngài rằng chúng ta yêu mến Ngài và tin tưởng vào tình yêu của Ngài.

 

Cần phải sợ rằng người Bạn Thần Linh đó, có tâm hồn thật tế nhị và nhiệt thành, đôi khi cũng cảm thấy sự cô đơn đáng sợ của tâm hồn làm cho Ngài phải đau đớn thật nhiều.

Có biết bao bàn thờ nơi đó, Ngài cảm thấy bị bao vây bởi những tâm hồn nguội lạnh và có khi lại ngấm ngầm nghịch thù, nơi mà người ta không để ý đến Ngài!

Không một người bạn thân trong cả một giáo xứ, và đôi khi trong cả một nhà dòng; không một tâm hồn Ngài có thể tâm sự và nói chuyện một cách tự do và trong thân mật!

Ô! Ngài cảm thấy cô đơn biết bao trong những nơi như thế và Ngài phải cực khổ bao nhiêu để ở trong những nơi như thế.

Và linh mục đã cho Ngài một nhà tạm và đã mời Ngài đến nhà mình cũng không nghĩ phải mời cho Ngài những vị khách, đem lại cho Ngài những người bạn, dạy cho những người được trao phó cho ngài coi sóc biết người ân nhân nào đang ở gần bên họ!

 

8

Hỡi tâm hồn thân yêu, bạn có bao giờ nghe một tiếng rên siết nào của Người Tù thần linh từ Nhà Tạm không?

 “Người ta tôn kính Ta hơn là yêu Ta. Có lẽ Ta nhận những việc tôn kính của họ, nhưng Ta khao khát con tim của họ, và với tất cả sự tôn kính của họ, Ta ở giữa họ như một người chỉ huy mà họ khiếp sợ, một nhà độc tài mà họ sợ uy quyền của ông.

 “Và không ai đến với Ta trong thân mật để trò chuyện và rót tim họ vào tim Ta.

“ Điều Ta mong ước là sự phó thác con thảo, là sự âu yếm, là sự thân mật. Ta có một quả tim con người. Ta muốn thêm lòng tin cậy, thêm sự thân mật chân thành, thêm sự tự do giữa Ta và con cái Ta.

Ôi! Ta phải buồn phiền biết bao khi cảm thấy mình xa lạ ở giữa chính gia đình  mà Ta đã tạo lập, giữa đám con mà Ta đã chết cho chúng và đã nuôi dưỡng bằng chính thịt máu Ta!

“ Còn con, con của Ta, hãy yêu thương Ta thật tình. Ta sẽ nới rộng tường vách tim con để tình yêu của con lớn lên đến gần như vô biên, và nhờ con, Ta muốn làm cho các linh hồn khác nghe tiếng Ta.

“ Ta muốn tạo cho Ta, vào thời sau hết này, một đạo binh các linh hồn sẽ yêu thương Ta không giới hạn và gần các linh hồn ấy, Tim Ta tuôn trào và nói lên mọi mọi đau đớn của Ta.

“ Chúng chỉ cần yêu Ta, và Ta sẽ lo mọi nhu cầu của chúng. Ta muốn chúng thuộc về Ta. Ta sẽ làm cho chúng những gì Ta muốn. Chúng chỉ cần yêu mến và tín thác vào Ta.

“Chúng sẽ là gia đình của Ta, dưới trần gian này, là nhà của Ta nơi Ta có thể nghỉ ngơi khi Ta cảm thấy xa lạ giữa con người.

 “Chúng sẽ là Bêtania của Ta, Ta sẽ đến yên nghỉ kề bên chúng khi Ta mỏi mệt và được an ủi khi Ta thất vọng.

 “ Đáp lại sự âu yếm và tình yêu tế nhị của chúng, Ta sẽ thánh hoá chúng và cho chúng cộng tác vào Công Trình cứu chuộc của Ta. Nếu có một điều gì có thể cầm Ta lại ở trần gian nầy và buộc Ta phải nhẫn nại trong những Nhà Chầu, chính là tình yêu của chúng, lời cầu nguyện và sự hy sinh của chúng.

 “Ta là như thế là Ta không thể từ chối những gì người ta xin Ta, nhưng đối với những người yêu Ta thành thật, Ta sẽ làm những điều kỳ diệu, Ta sẽ tạo lại  thế giới, Ta sẽ chết ngàn lần cũng bị bỏ rơi và trong sự buồn phiền mà Ta đã nếm khi ở trên thánh giá. Ô ! Ta thương các tâm hồn ấy biết bao ! Họ biết rõ điều đó, dù họ không thể hiểu được tất cả sự âu yếm của Ta.

 “ Hãy cho Ta những tâm hồn ấy. Hãy rao giảng mọi lúc tình yêu của Ta cho những người thông thái và cả những nggười dốt nát và cả trẻ em nữa. Hạt giống của bạn sẽ không mất đâu. Đâu đó sẽ mọc lên những tâm hồn thiện chí. Chính ân huệ của Ta làm cho chúng mọc lên, chính mặt trời , lòng bác ái của Ta làm cho chúng chín muồi.

 “Ôi! Ta muốn được yêu thương và được đối xử như người tâm phúc và như người bạn biết chừng nào!”

Lm. Trầm Phúc chuyển ngữ