NGẠI ĐI XƯNG TỘI?
Bước vào Mùa Chay hàng năm, Giáo hội tha thiết mời gọi Kitô hữu kiểm điểm tâm hồn, sám hối quay về với Thiên Chúa và sống tình yêu tha nhân. Vì thế, nhiều Kitô hữu thường xét mình và đi xưng tội vào Mùa Chay. Mùa Chay lại về, bạn và tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để dọn dẹp tâm hồn và xét mình đi xưng tội chưa? Chúng ta có ngại đối diện với chính mình, hoặc ngại ngùng vì sợ cha giải tội biết con người thật của mình? Nếu không, thì điều gì đã khiến những người trẻ chúng ta ngại đi xưng tội? Có nhiều bạn đã bỏ việc xưng tội trong nhiều tháng, thậm chí trong nhiều năm liền? Để khắc phục thói quen xấu này, chúng ta cần phải làm gì?
Trong nhiều giáo xứ, cha xứ tổ chức tĩnh tâm và xưng tội trong mùa Chay. Cha xứ thường mời nhiều cha khách tới giáo xứ của ngài để giải tội cho giáo dân trong mùa Chay. Bởi lẽ, phần đông giáo dân thường ngại xưng tội với cha xứ của mình. Ngại vì ngày nào cũng gặp cha. Ngại vì cha rất thân quen với mình. Những tuần lễ gần tới Tuần Thánh, bà con đi xưng tội rất đông. Có cha khách tới, bà con giáo dân mạnh dạn bước đến tòa cáo giải, để xưng thú những lỗi lầm. Có người để lạc mất Chúa nhiều năm. Có người bỏ mùa Giáng Sinh, Phục Sinh 5 năm, 10 năm, thậm chí có người đến mấy chục năm.
Thật vậy, cuộc sống bon chen, phức tạp và nhiều thứ cám dỗ như hiện nay dễ làm Kitô hữu để lạc mất Chúa trong đời, bỏ Chúa, bỏ đạo lúc nào không hay. Nhất là những người trẻ như chúng ta đây. Chúng ta ngại đi lễ mỗi Chúa Nhật vì sợ ngồi nghe cha giảng dài, sợ ngồi lâu bỏ đi một chương trình rất hay trên truyền hình, sợ trể hẹn với người yêu vào chiều Chúa Nhật v.v... Phải chăng bạn và tôi ngại đi xưng tội vì sợ phải đối diện với con người thật của chính mình. Chúng ta ngại đi xưng tội vì sợ người ta biết mình có tội. Chúng ta ngại vì thói quen lười biếng ẩn núp ở một góc nào đó trong sâu thẳm tâm hồn mình.
Thú thật, cứ mải mê với vòng xoáy công việc, cơm áo gạo tiền nên đến giờ mình cũng chưa đi xưng tội trong dịp mùa Chay 2013. Tuy nhiên, thiết nghĩ đó chính là cái cớ đưa ra để mình tự biện hộ cho chính mình. Nguyên nhân sâu xa có lẽ là lòng mình không muốn đi xưng tội, tâm hồn mình đang khô khan, nguội lạnh, thậm chí không còn thấy mình có tội nữa. Phải chăng những người trẻ chúng ta thường dễ rơi vào tình huống ở lì trong tội. Đây là một trong những tội cốt lõi dễ làm tôi và bạn xa Chúa đấy. Vậy không biết mình sẽ đi xưng tội vào ngày nào, với cha nào đây? Thật sự mình cũng rất ngại, thậm chí không dám xưng tội với các cha quá quen. Ngại lắm, vì sợ các ngài biết được những uẩn khúc bên trong con người thật của mình. Mình sợ các ngài biết được những mặt trái ẩn núp sau chiếc mặt nạ mình đeo để thích nghi và ứng phó với đời với người và với Chúa.
Vậy thì, các bạn như thế nào? Đã có lần nào các bạn thấy ngại đi xưng tội chưa? Hãy thử nghĩ xem, bạn sẽ nghĩ gì khi hòa với dòng người đang xếp hàng chờ tới phiên mình xưng tội. Bạn có hồi hộp không? Bạn có thấy ngại khi bắt gặp những ánh mắt nào đó vô tình hay hữu ý nhìn bạn không? Một người bạn của mình (đang là thầy đại chủng viện, học năm thứ 6) chia sẻ cũng nhiều lần ngại đi xưng tội với các cha quen, nhưng sau đó suy nghĩ thấy mình đã sai lầm. Sau này, thầy ấy có thể xưng tội bất cứ lúc nào, với bất kỳ một cha nào. Chúa biết tất cả, Chúa biết bạn nhiều hơn bạn biết chính bạn nữa kìa. Bởi vậy, có một lời ca thật cảm động thế này: “Trong tâm tư sâu lắng, con nhìn Chúa, Chúa nhìn con. Tuy đôi bên chưa nói nhưng đã hiểu nhau thật nhiều. Cũng chẳng cần trình thưa phân tỏ nhưng đã rõ, chưa thổ lộ tâm tình, con hiểu Chúa, Chúa đã hiểu con.”
Bạn thân mến, can đảm bước đến tòa giải tội là dấu chỉ cho thấy người ấy đang sám hối lòng mình rồi. Vây tại sao bạn ngại đi xưng tội? Phải chăng bản thân bạn còn đang bị lấn cấn một điều gì đó với Chúa, với lòng mình và với anh em. Hình ảnh từng dòng người xếp hàng chờ xưng tội thật đẹp trong mắt mỗi Kitô hữu chúng ta. Ước mong sao, những người trẻ chúng ta sẽ mạnh dạn sắp xếp thời gian, tĩnh tâm, xét mình, sám hối, đi xưng tội và sống mùa Chay Thánh 2013 này thật sốt sắng!
Raphael Trần Dương Tuyển