
MẸ THIÊN NHIÊN KHÔNG PHẢI LÀ MỘT QUÝ BÀ ĐÁNG TIN CẬY
Conservation International (Hội Bảo tồn thiên nhiên quốc tế) tài trợ cho một loạt video, vừa trở thành tin giật gân trên YouTube, kiếm được hàng triệu lượt xem. Họ có những diễn viên nổi tiếng – như Harrison Ford, Kevin Spacey, Robert Redford và những người khác – bày tỏ những khía cạnh khác nhau của thế giới tự nhiên, từ đại dương, đến rừng nhiệt đới, đến các cây tùng. Gây ấn tượng nhiều nhất là tiếng nói của chính Mẹ Thiên Nhiên, do Julia Roberts lồng tiếng.
Mọi vật ít hay nhiều đều có một thông điệp, đó là, cuối cùng thiên nhiên không ban tặng gì cho con người, thiên nhiên lớn lao hơn chúng ta nhiều, và sẽ tồn tại lâu hơn chúng ta. Đây là vài lời đáng chú ý của Mẹ Thiên Nhiên: “Ta đã ở đây hơn bốn tỉ rưỡi năm, lâu hơn các ngươi 22.500 lần; ta thật sự không cần con người, nhưng con người cần ta”. Và “Ta đã nuôi dưỡng những loài to lớn hơn các ngươi; và ta cũng bỏ đói những loài to lớn hơn các ngươi”. Và “Các đại dương của ta, các dòng suối của ta, các cánh rừng của ta - tất cả đều có thể điều khiển ngươi hoặc rời bỏ ngươi”.
Tôi phải thú nhận rằng lần đầu tiên khi xem qua các đoạn phim này, tôi nghĩ đó “chỉ là chủ nghĩa bảo vệ môi trường cực đoan”, nhưng càng xem và càng suy nghĩ, tôi càng tin rằng, về căn bản, các đoạn phim này nói đúng và thật sự giúp cho việc tạo nên điểm nhấn có ý nghĩa thần học không nhỏ. Việc thiên nhiên, vô cùng đẹp đẽ và lộng lẫy, nhưng rồi không quan tâm gì đến con người đã ở trong suy tư của tôi nhiều năm trước. Khi đó tôi đang đứng trong một cơn sóng, ngoài bờ biển Bắc Carolina, nhìn chằm chằm ra biển và ngắm một quang cảnh đẹp. Chỉ trong tích tắc, tôi quay nhìn vào bờ, và một cơn sóng lớn đột nhiên ập tới, hất chân tôi khỏi mặt đất, và trong vài giây đáng sợ, vật tôi ngã xuống thềm đại dương. Trong một chốc, cơn sóng ngưng, tôi đứng lên, nhưng bị choáng váng. Biển, chỉ mới vài giây trước quyến rũ tôi bằng sự êm dịu và vẻ đẹp của mình, đã trở mặt và suýt giết chết tôi.
Những người xưa đã biết chân lý này, và họ diễn tả bằng thần thoại. Các vị thần Hy Lạp, Rôma và Babylon về căn bản là những quy luật thiên nhiên được nhân cách hóa: nước, bầu trời, núi non, đất đai phì nhiêu.... Giống với các yếu tố tự nhiên mà chúng biểu thị, những nhân vật thần linh này hay thay đổi vô cùng. Trong một phút, Poseidon mỉm cưới với bạn, rồi một phút sau ngài đánh chìm tàu của bạn; mới đó Zeus hài lòng với bạn, hiện thời thì phóng sấm sét tiêu huỷ bạn; Demeter (chị của Zeus) có thể là một người mẹ dịu hiền, và cũng có thể là một kẻ thù đầy oán hận. Thật vậy, điều đó rất hợp với đại dương, với thời tiết và đất đai. Nhưng đây chính là lý do tại sao việc thờ lạy các yếu tố thiên nhiên luôn luôn là một cuộc đổi chác đầy mạo hiểm, bởi vì điều tốt nhất mà người ta có thể hy vọng là xoa dịu các vị thần rất đỗi dửng dưng này ở một mức độ nào đó qua việc thờ lạy và tế lễ.
Tôn giáo theo Kinh Thánh giới thiệu một điều hoàn toàn mới, một sự kiện được đánh dấu trong các câu đầu của sách Sáng thế, đã khẳng định một cách mạnh mẽ rằng Thiên Chúa sáng tạo nên trời, đất, các ngôi sao và tinh tú, thú vật di chuyển trên mặt đất và cá sinh sống trong đại dương sâu thẳm. Tất cả các yếu tố tự nhiên, lúc này hay lúc khác, được thờ như các vị thần. Vì thế, ngay cả khi ca ngợi chúng, tác giả sách Sáng thế thực tế đã hạ bệ chúng, làm chúng mất tính cách thần thiêng. Tác giả sách Sáng thế đang nói với chúng ta rằng tự nhiên thực sự tuyệt vời; nhưng không phải là Thiên Chúa. Và sứ điệp kiên vững của Kinh Thánh là Thiên Chúa, Đấng Tạo Hoá, không giống như các vị thần độc đoán và thất thường trong thế giới cổ xưa; hơn thế, Ngài là Đấng đáng tin cậy, tình yêu của Ngài vững bền như đá tảng, tận tâm cho con người hơn cả người mẹ lo cho con mình. Toàn bộ mặc khải Kinh Thánh đạt đến đỉnh điểm với lời tuyên bố ở chương bốn trong thư thứ nhất của thánh Gioan: Thiên Chúa, một cách đơn giản, là tình yêu. Thánh Augustinô, trong quyển Tự thuật, đã ca ngợi chương đầu Kinh Thánh, bằng cách mượn việc thờ phượng thiên nhiên cổ xưa, trong một đoạn đầy tính trữ tình và thị kiến. Ngài tưởng tượng các yếu tố tự nhiên đến trước mặt ngài, từng yếu tố một. Mỗi loài nói với thánh nhân: “Hãy nhìn lên cao hơn”, và rồi, trong một điệp khúc, tất cả hướng về phía Thiên Chúa và đồng thanh hô lên: “Ngài đã làm ra chúng tôi!”
Vào đầu thời hiện đại, khi một số người cho mình thuộc nhóm trí thức ưu tuyển đặt vấn đề với Kitô giáo cổ điển, thì việc thờ phượng thiên nhiên cổ xưa lại quay về. Ví dụ, triết gia Baruch Spinoza vô tư đổ đồng Thiên Chúa và thiên nhiên (Deus sive natura), rồi đến nhiều hình thức phiếm thần sinh ra từ đó. [phiếm thần là coi Thiên Chúa là tất cả và tất cả là Thiên Chúa – chú thích của người dịch], từ cái “vô tận” (infinite) của Schleiermacher đến “thuyết linh hồn tối cao” bao trùm cả vũ trụ (Oversoul) của Emerson, rồi đến “Sức mạnh” (The Force) của George Lucas. Thật ra việc trở lại của ý nghĩa cổ xưa về thần thánh có thể được thấy rất rõ trong các mặt “tối và “sáng” của Sức mạnh, các mặt này đóng một vai trò lớn trong câu chuyện Cuộc chiến giữa các vì sao (Star Wars). Mặc dù người ta có thể dùng nó để làm điều thiện hoặc điều ác, Sức mạnh này rốt cuộc cũng dửng dưng với con người giống như Mẹ Thiên Nhiên.
Đây là lý do tại sao video của Julia Roberts có tác dụng như thuốc trừ tà đối với mọi hình thức thờ phượng thiên nhiên. Nó mạnh mẽ nhắc nhở chúng ta rằng, khi chúng ta lấy Mẹ Thiên Nhiên làm mối quan tâm tối thượng của mình, chúng ta đang quay sang một quý bà không đáng tin cậy và cực kỳ tàn nhẫn. Dù tôi không cho rằng cô Roberts có ý này, nhưng cô đang thôi thúc chúng ta “hãy nhìn lên cao hơn".
Biên dịch: Lm. Phêrô Lê Tấn Bảo