
LỊCH SỬ NGÀY LỄ KÍNH CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN (29/9)
Ngày 29 tháng 9 hằng năm, Giáo Hội Công Giáo cử hành lễ kính các Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel và Raphael. Đây là một trong những ngày lễ cổ kính nhất của phụng vụ Kitô giáo, vừa mang dấu ấn của Kinh Thánh, vừa trải qua một tiến trình hình thành dài lâu trong lịch sử Giáo Hội.
Trong Cựu Ước, Thiên Thần được trình bày như những sứ giả của Thiên Chúa, hiện diện để bảo vệ, hướng dẫn và thi hành ý định của Ngài. Trong sách Đanien, ta gặp ba vị Tổng Lãnh Thiên Thần. Trước hết là Micae, vị thủ lãnh các đạo binh thiên quốc, được gọi là “hoàng tử bảo vệ dân Israel” (Đn 10,13.21; 12,1). Kế đến là Gabriel, vị thiên thần mang sứ điệp, giải thích những thị kiến cho Đanien (Đn 8,16; 9,21). Và cuối cùng là Raphael, vị thiên thần được sách Tôbia nhắc đến như một người bạn đồng hành, người chữa lành bệnh tật và bảo vệ gia đình (Tb 12,15). Sang Tân Ước, hình ảnh thiên thần xuất hiện rõ nét hơn: Gabriel hiện ra với Đức Trinh Nữ Maria để báo tin Ngôi Lời nhập thể (Lc 1,26-38), Micae được Sách Khải Huyền ca ngợi là người chiến thắng con rồng dữ (Kh 12,7-9), còn Raphael trở thành biểu tượng cho sự chữa lành mà Thiên Chúa ban cho nhân loại. Chính nhờ những chứng từ này mà truyền thống Kitô giáo dành cho ba vị Tổng Lãnh Thiên Thần một chỗ đứng đặc biệt trong lòng đạo đức và phụng vụ.
Trong thời kỳ Giáo Hội sơ khai, lòng sùng kính các thiên thần phát triển khá mạnh mẽ, đặc biệt ở Đông phương. Từ thế kỷ IV, tại Constantinople và nhiều giáo phận khác, các Kitô hữu đã mừng kính các thiên thần vào ngày 8/11. Ở Tây phương, việc mừng kính có phần khác biệt. Ban đầu, ngày 29/9 không phải là lễ chung cho cả ba vị Tổng Lãnh Thiên Thần, mà chỉ là ngày cung hiến đền thờ kính thánh Micae trên đường Salarian gần Rôma, vào thế kỷ V. Đền thờ ấy trở thành một trung tâm hành hương quan trọng, vì thánh Micae được coi là Đấng bảo vệ Hội Thánh chống lại ma quỷ. Từ đó, ngày 29/9 hằng năm dần dần trở thành ngày lễ kính thánh Micae trong toàn Giáo Hội Latinh, được gọi quen thuộc là “Michaelmas” (tức lễ thánh Michael).
Trong nhiều thế kỷ Trung Cổ, lễ kính thánh Micae rất phổ biến, đặc biệt tại châu Âu. Người ta coi ngài như vị tổng chỉ huy các đạo binh thiên quốc, là Đấng che chở chống lại thế lực sự dữ. Nhiều tu viện, nhà thờ, đền thánh được dâng kính thánh Micae, nổi tiếng nhất là Mont-Saint-Michel ở Pháp. Ngày lễ 29/9 cũng được coi là một mốc thời gian trong đời sống xã hội: ở nhiều vùng Âu châu, đây là ngày chia mùa, tính toán việc thuê mướn, trả công, bắt đầu năm học hay các công việc mùa vụ. “Michaelmas” trở thành từ quen thuộc gắn liền với nhịp sống văn hóa.
Trước Công đồng Vatican II, phụng vụ Latinh có ba ngày lễ riêng: 24/3 kính thánh Gabriel, 24/10 kính thánh Raphael, và 29/9 kính thánh Micae. Nhưng từ năm 1969, trong lịch phụng vụ mới, Giáo Hội quyết định hợp nhất, để ngày 29/9 trở thành lễ kính chung ba Tổng Lãnh Thiên Thần. Sự thay đổi này nhằm nhấn mạnh tính toàn vẹn của mạc khải Kinh Thánh, đồng thời giúp tín hữu nhận ra sự hiệp nhất trong sứ mạng của các vị: Micae bảo vệ, Gabriel loan báo, Raphael chữa lành.
Ngày nay, lễ kính Các Tổng Lãnh Thiên Thần mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Trong một thế giới đầy bạo lực, bất công và xung đột, hình ảnh thánh Micae nhắc ta nhớ rằng cuộc chiến thiêng liêng giữa thiện và ác vẫn còn đó, và ta cần nương nhờ sức mạnh Thiên Chúa để chiến thắng. Trong một xã hội đầy thông tin và truyền thông, đôi khi ngập tràn tin giả, thiên thần Gabriel nhắc ta biết đón nhận và loan báo Tin Mừng đích thực, mang lại niềm hy vọng. Trong một thời đại nhiều bệnh tật thể lý và tinh thần, thánh Raphael trở thành biểu tượng của sự chữa lành, sự nâng đỡ của Thiên Chúa dành cho con người yếu đuối.
Tất cả những yếu tố lịch sử và thần học ấy làm cho ngày 29/9 trở thành một ngày lễ vừa mang chiều sâu Kinh Thánh, vừa gắn bó mật thiết với đời sống tín hữu qua nhiều thế kỷ. Có thể nói, lịch sử ngày lễ 29/9 là một hành trình dài: từ việc cung hiến một ngôi đền thờ kính thánh Micae ở Rôma, đến việc mừng kính phổ biến khắp Âu châu, rồi mở rộng để bao gồm cả ba vị Tổng Lãnh Thiên Thần. Lịch sử ấy phản ánh một sự thật: lòng đạo đức của dân Chúa luôn tìm cách diễn tả niềm tin vào sự hiện diện và hoạt động của các sứ giả Thiên Chúa. Đến hôm nay, lễ kính này vẫn còn nguyên giá trị, vì nó giúp ta ý thức rằng đời sống Kitô hữu là một cuộc hành trình thiêng liêng, có những thử thách và cám dỗ, nhưng cũng có sự bảo vệ, hướng dẫn và chữa lành từ trời cao.
Khi cử hành lễ kính Các Tổng Lãnh Thiên Thần vào ngày 29/9, Giáo Hội mời gọi ta mở rộng tầm nhìn: thế giới không chỉ là những gì mắt thấy tai nghe, mà còn có một thế giới vô hình, nơi các thiên thần đang thi hành sứ mạng của mình trong chương trình cứu độ. Lời mời ấy cũng khích lệ chúng ta trở thành những “thiên thần nhỏ” cho nhau: biết bảo vệ, biết loan báo, biết chữa lành trong đời thường. Đó chính là cách làm cho lịch sử ngày lễ không chỉ còn là một câu chuyện xa xưa, nhưng là một sứ điệp sống động cho hôm nay.
Lm. Fx. Nguyễn Văn Thượng.
Tài liệu tham khảo:
Herbermann, C. G., Pace, E. A., Pallen, C. B., Shahan, T. J., & Wynne, J. J. (Eds.). (1907–1914). The Catholic encyclopedia: An international work of reference on the constitution, doctrine, discipline, and history of the Catholic church (Vols. 1–15). New York: Robert Appleton Company.
Butler, A. (1995). Butler’s lives of the saints: New full edition (Vol. 9: September) (H. Thurston & D. Attwater, Eds.). Collegeville, MN: The Liturgical Press.
Cross, F. L., & Livingstone, E. A. (Eds.). (2005). The Oxford dictionary of the Christian Church (3rd rev. ed.). Oxford: Oxford University Press.