03/10/2025
67
Lễ thánh Phanxicô Assisi (1181 – 1226)













 

LỄ THÁNH PHANXICÔ ASSISI (1181 – 1226)

 

Ngày 4 tháng 10 hằng năm, toàn thể Giáo Hội Công giáo cử hành lễ kính Thánh Phanxicô thành Assisi, người sáng lập Dòng Anh Em Hèn Mọn (OFM), đồng sáng lập Dòng Nữ tu Clara Khó Nghèo cùng thánh Clara, và là linh hồn của một phong trào canh tân thiêng liêng đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử Kitô giáo Tây phương. Lễ kính này, được thiết lập từ thế kỷ XIII, không chỉ mang tính tưởng niệm hạnh tích, mà còn phản ánh sự phát triển phụng vụ gắn liền với phong trào Phanxicô và ảnh hưởng lâu dài của vị thánh nghèo thành Assisi trong đời sống thiêng liêng và phụng vụ của Giáo Hội.

Thánh Phanxicô sinh năm 1181 hoặc 1182 tại Assisi, miền Umbria, Ý, trong một gia đình khá giả nhờ nghề buôn vải. Thuở trẻ, ngài từng sống cuộc đời vui chơi hưởng thụ, nhưng sau một cơn bệnh và những trải nghiệm tâm linh sâu xa, Phanxicô đã hoán cải triệt để. Ngài từ bỏ gia sản, sống đời nghèo khó, và quyết tâm bước theo Đức Kitô nghèo hèn và chịu đóng đinh. Khoảng năm 1209, Phanxicô và một nhóm bạn đồng chí hướng trình bày lý tưởng trước Đức Giáo hoàng Innocentê III, và được ngài khích lệ. Đó là khởi đầu của Dòng Anh Em Hèn Mọn (Ordo Fratrum Minorum). Đặc trưng của Phanxicô là lối sống tận căn theo Tin Mừng: nghèo khó, khiêm nhường, bác ái, yêu mến tạo thành, và đặc biệt là lòng sùng kính Thánh Thể và mầu nhiệm Nhập Thể.

Phanxicô qua đời ngày 3 tháng 10 năm 1226 tại Porziuncola, một nguyện đường nhỏ gần Assisi. Ngài được Đức Giáo hoàng Grêgôriô IX phong thánh chỉ hai năm sau đó, vào ngày 16 tháng 7 năm 1228, tại quảng trường Assisi. Đây là một trong những phong thánh nhanh nhất trong lịch sử Giáo Hội, phản ánh tầm ảnh hưởng to lớn và lòng sùng kính phổ biến dành cho ngài. Ngay trong dịp này, Giáo hoàng đặt viên đá đầu tiên xây dựng Đền thờ Thánh Phanxicô Assisi, nơi sau này trở thành trung tâm hành hương quốc tế.

Từ thời điểm phong thánh, phụng vụ kính Thánh Phanxicô nhanh chóng được ghi vào Martyrologium Romanum với ngày lễ 4 tháng 10, tức là ngay sau ngày giỗ của ngài (3/10). Trong lịch Rôma thời Trung Cổ, lễ này được cử hành trọng thể đặc biệt tại các tu viện và nhà thờ do Dòng Phanxicô điều hành. Phong trào Phanxicô phát triển mạnh mẽ trong thế kỷ XIII–XIV, và cùng với phong trào Đa Minh, góp phần canh tân đời sống phụng vụ, thần học và mục vụ. Do đó, việc kính nhớ Thánh Phanxicô không chỉ gắn với một địa phương, mà dần trở thành ngày lễ có tầm ảnh hưởng toàn Giáo Hội.

Trước cải cách phụng vụ của Công đồng Vatican II, lễ Thánh Phanxicô được xếp bậc “Lễ trọng” (Duplex maius) trong lịch Phanxicô, và có mức ưu tiên cao trong lịch chung. Sau cải cách, ngày 4 tháng 10 vẫn được giữ là lễ nhớ bắt buộc (memoria) trong lịch phụng vụ Rôma, nhưng tại nhiều nơi và trong các dòng Phanxicô, ngày này được cử hành trọng thể (festum vel sollemnitas). Điều đó cho thấy sự linh động của phụng vụ: trong khi lịch chung sắp xếp theo mức độ phổ quát, thì các gia đình tu trì và cộng đoàn địa phương có thể nâng cấp mức độ cử hành để bày tỏ căn tính đặc thù.

Bài đọc Lời Chúa trong phụng vụ lễ Thánh Phanxicô thường xoay quanh chủ đề nghèo khó, khiêm nhường và tình yêu Đức Kitô. Một lựa chọn phổ biến là thư Gl 6,14: “Ước gì tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Đức Giêsu Kitô.” Đây là câu tiêu biểu cho tinh thần Phanxicô, người mang trên thân mình dấu thánh (stigmata) của Đức Kitô. Tin Mừng thường chọn theo Matthêu 11,25-30: “Lạy Cha, con tạ ơn Cha vì Cha đã mặc khải cho những kẻ bé mọn… Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng.” Chính bản văn này diễn tả trọn vẹn linh đạo Phanxicô: nhỏ bé, nghèo hèn, khiêm nhu, hoàn toàn đặt mình trong tay Thiên Chúa.

Một yếu tố quan trọng khác trong phụng vụ kính Thánh Phanxicô là truyền thống “Transitus” (nghi thức tưởng niệm giờ qua đời của ngài vào tối 3/10). Nghi thức này hình thành từ các cộng đoàn Phanxicô ngay sau khi ngài mất, được duy trì suốt nhiều thế kỷ, và đến nay vẫn là phần không thể thiếu trong đời sống phụng vụ của gia đình Phanxicô. Trong Transitus, cộng đoàn tưởng nhớ giờ phút Thánh Phanxicô trở về nhà Cha, với những lời kinh, bài ca và các bản văn tiểu sử. Đây là minh chứng sống động cho thấy phụng vụ không chỉ tưởng niệm ngày giỗ, mà còn biến thành cử hành đức tin cộng đoàn, giúp tín hữu cảm nghiệm sự hiện diện thiêng liêng của vị thánh trong lịch sử Hội Thánh.

Trong tiến trình lịch sử phụng vụ, lễ kính Thánh Phanxicô đã vượt ra ngoài giới hạn của Dòng Phanxicô để trở thành một biểu tượng toàn cầu. Từ thế kỷ XV, nhiều giáo phận và quốc gia đã du nhập lễ này vào lịch riêng, nhờ lòng sùng kính mạnh mẽ của dân chúng. Các nghệ thuật phụng vụ – thánh nhạc, hội họa, điêu khắc – đã khắc họa Thánh Phanxicô như một hình mẫu của người môn đệ trung tín, mang Thập giá và hát bài ca vinh quang Thiên Chúa giữa vũ trụ. Hình ảnh “Bài ca Tạo vật” (Cantico delle Creature) của Phanxicô, một trong những văn bản Ý ngữ cổ nhất, cũng được đưa vào truyền thống cầu nguyện và phụng vụ như lời ca tụng Thiên Chúa của cả tạo thành.

Về mặt thần học phụng vụ, lễ Thánh Phanxicô còn nhấn mạnh mối tương quan giữa con người và vũ trụ. Ngài được gọi là “Thánh của Tạo Thành,” bổn mạng của môi trường và sinh thái học. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã tuyên phong ngài là bổn mạng các nhà bảo vệ môi trường vào năm 1979. Đức Giáo hoàng Phanxicô, khi ban hành thông điệp Laudato Si’ (2015), đã lấy tựa đề từ bài ca của Thánh Phanxicô, để nhấn mạnh tinh thần tôn trọng và chăm sóc ngôi nhà chung. Điều này cho thấy phụng vụ kính Thánh Phanxicô không chỉ gắn với quá khứ, mà còn có sức vang vọng trong những vấn đề cấp bách của nhân loại hôm nay.

Như vậy, lịch sử phụng vụ của lễ Thánh Phanxicô Assisi là sự kết hợp giữa biến cố lịch sử (ngày giỗ 3/10, lễ kính 4/10), tiến trình phong thánh nhanh chóng, lòng đạo đức bình dân mạnh mẽ, sự mở rộng của phong trào Phanxicô, và sự tiếp nhận chính thức vào lịch Rôma. Qua nhiều thế kỷ, lễ kính này trở thành nơi quy tụ của nhiều chiều kích: linh đạo nghèo khó và khiêm nhường, tình yêu Đức Kitô chịu đóng đinh, sự hiệp thông với tạo thành, và niềm vui ca tụng Thiên Chúa. Trong phụng vụ hiện đại, ngày 4/10 vừa là một lễ nhớ phổ quát, vừa là một đại lễ trong gia đình Phanxicô, phản ánh sự đa dạng hiệp nhất của phụng vụ.

Tóm lại, khi cử hành lễ Thánh Phanxicô Assisi, Giáo Hội không chỉ tưởng niệm một nhân vật lịch sử, nhưng khẳng định một linh đạo có sức biến đổi sâu xa trong phụng vụ và đời sống tín hữu. Lịch sử phụng vụ của ngày lễ này cho thấy sự năng động của truyền thống: từ một biến cố địa phương ở Assisi đến một ngày lễ phổ quát toàn cầu, từ một vị thánh nghèo hèn vô danh đến một “người anh em phổ quát” được cả Kitô hữu và không Kitô hữu ngưỡng mộ. Qua phụng vụ, gương sống của Phanxicô tiếp tục được hiện tại hóa, mời gọi tín hữu mọi thời noi gương ngài: sống nghèo khó, yêu thương tha nhân, chăm sóc tạo thành, và hiến trọn đời mình để ca tụng Thiên Chúa chí thánh.

Lm. Fx. Nguyễn Văn Thượng.

Tài liệu tham khảo:

Moorman, J. R. H. (1968). A History of the Franciscan Order: From Its Origins to the Year 1517.

Short, William J. (1988). Francis of Assisi: Early Documents, Vol. 1 (The Saint).