
Lễ kính thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu
Lễ kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, vị thánh được gọi là “bông hoa nhỏ”, mang trong mình một lịch sử phụng vụ giàu ý nghĩa, phản ánh sự gắn kết giữa đời sống nội tâm sâu thẳm và sứ mạng truyền giáo phổ quát của Hội Thánh. Sinh ngày 2 tháng 1 năm 1873 tại Alençon, Pháp, trong một gia đình thánh thiện mà cha mẹ ngài, Louis Martin và Zélie Guérin, đều đã được phong hiển thánh, Têrêsa từ nhỏ đã cảm nghiệm một ơn gọi dâng hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa. Năm 15 tuổi, ngài gia nhập Dòng Kín Cát Minh tại Lisieux. Trong bức tường kín đáo của tu viện, ngài đã phát triển một linh đạo mà sau này được gọi là “con đường thơ ấu thiêng liêng”: nên thánh bằng sự đơn sơ, khiêm hạ, tin tưởng tuyệt đối vào lòng thương xót của Thiên Chúa, và sống từng giây phút với tình yêu lớn lao. Ngài qua đời ngày 30 tháng 9 năm 1897, chỉ mới 24 tuổi, nhưng ngay sau đó, tác phẩm tự thuật Histoire d’une âme (“Lịch sử một tâm hồn”) đã lan truyền rộng khắp và trở thành cẩm nang thiêng liêng cho hàng triệu tín hữu.
Tiến trình phong thánh của Têrêsa là một trong những tiến trình nhanh nhất trong lịch sử hiện đại. Năm 1923, Đức Giáo hoàng Piô XI phong ngài Chân phước, và chỉ hai năm sau, năm 1925, ngài được phong hiển thánh. Năm 1927, Đức Piô XI lại tôn phong Thánh Têrêsa làm bổn mạng các xứ truyền giáo, bên cạnh Thánh Phanxicô Xaviê, dù bản thân ngài chưa bao giờ rời tu viện. Quyết định này cho thấy Giáo hội đã nhận ra nơi Têrêsa một mẫu gương truyền giáo thiêng liêng: qua lời cầu nguyện và hy sinh, ngài tham dự vào sứ mạng phổ quát của Hội Thánh. Đến năm 1997, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày qua đời của ngài, Đức Gioan Phaolô II ban hành Tông hiến Divini Amoris Scientia, chính thức tuyên phong ngài làm Tiến sĩ Hội Thánh. Ngài trở thành vị nữ tiến sĩ thứ ba của Hội Thánh, và cũng là vị tiến sĩ trẻ tuổi nhất, khẳng định tầm vóc thần học và linh đạo của “con đường nhỏ”.
Về lịch sử phụng vụ, ban đầu lễ kính Thánh Têrêsa được cử hành vào ngày 3 tháng 10, theo truyền thống đặt lễ sau ngày qua đời. Tuy nhiên, sau Công đồng Vatican II, Hiến chế Sacrosanctum Concilium (1963) kêu gọi việc canh tân phụng vụ và sắp xếp lại lịch các thánh. Trong Lịch Rôma mới ban hành năm 1969 (Calendarium Romanum Generale), ngày lễ Thánh Têrêsa được chuyển về ngày 1 tháng 10, tức ngay sau ngày qua đời của ngài. Sự chuyển đổi này nhằm tôn trọng ý nghĩa “dies natalis”, tức ngày sinh nhật trên trời, và đồng thời cũng đặt ngài ở khởi đầu tháng Mân Côi và tháng truyền giáo. Ngày nay, trong Lịch Rôma chung hiện hành, lễ kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu được xếp bậc lễ nhớ bắt buộc, cử hành trên toàn thế giới.
Ý nghĩa thần học và mục vụ của ngày lễ này rất sâu xa. Trước hết, nó nhắc nhớ rằng sự thánh thiện không phải là độc quyền của những công việc lớn lao, nhưng là con đường dành cho mọi Kitô hữu: sống nhỏ bé, khiêm nhường, tín thác và yêu mến trong từng việc làm hằng ngày. Điều này đặc biệt phù hợp với tinh thần Công đồng Vatican II, vốn khẳng định ơn gọi phổ quát nên thánh (Lumen Gentium, số 39-42). Thứ đến, ngày lễ của ngài mở ra một chiều kích truyền giáo, bởi sự hiến dâng trọn vẹn cho Thiên Chúa đã biến Têrêsa thành mẫu gương cho tất cả những ai tham gia vào công cuộc loan báo Tin Mừng. Cuối cùng, ngày lễ là lời mời gọi toàn thể Hội Thánh bước vào linh đạo của tình yêu: “Trong lòng Hội Thánh, con sẽ là tình yêu”, câu nói nổi tiếng của Têrêsa, đã được hiện thực hóa không chỉ trong đời ngài, mà còn trong đời sống của biết bao tín hữu noi gương.
Ngày 1 tháng 10 hằng năm, khi phụng vụ kính nhớ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, cộng đoàn Dân Chúa được mời gọi sống lại mầu nhiệm của một “con đường nhỏ” dẫn tới sự thánh thiện: tin tưởng, đơn sơ, và yêu mến Thiên Chúa trong từng việc bé nhỏ. Đây không chỉ là một kỷ niệm lịch sử, mà là một thực tại sống động, bởi linh đạo của Têrêsa vẫn tiếp tục thắp sáng đời sống Kitô hữu hôm nay.
Lm. Fx. Nguyễn Văn Thượng.
Tài liệu tham khảo:
John Paul II. (1997). Divini Amoris Scientia: Apostolic Letter proclaiming Saint Thérèse of the Child Jesus and the Holy Face a Doctor of the Church. Libreria Editrice Vaticana.
O’Connor, J. F. (2003). The hidden face: A study of St. Thérèse of Lisieux. Alba House.