KHẮC KHOẢI
Con người thường không bằng lòng với hiện tại. Họ luôn khao khát và khắc khoải một điều gì đó tốt đẹp hơn. Người giàu sang, lắm của nhiều tiền lại muốn giàu thêm. Người có chức quyền ước muốn được thăng chức, có địa vị cao hơn. Người có xe tay ga lại khao khát một chiếc xe hơi đời mới và lộng lẫy v.v… Thế nhưng, phải chăng những thứ của cải, danh vọng ấy vẫn chưa khỏa lấp những ước muốn trong tận sâu thẳm cõi lòng của phần đông con người thời đại hôm nay? Vậy họ còn thiếu điều gì? Mỗi Kitô hữu chúng ta có thật sự khao khát và khắc khoải một điều gì đó khác với họ?
Người bạn của tôi lúc đầu làm nhân viên thu hồi nợ cho một công ty rượu ở Thành phố Hồ Chí Minh. Với vị trí và mức lương hiện tại khiến bạn ấy không hài lòng. Bạn tôi quyết định tìm công việc mới với thu nhập cao và công việc năng động hơn, đó là quản lý nhân sự cho ngân hàng Mêkông. Với mức lương mỗi tháng hơn 1000 USD, bạn ấy tạm hài lòng, nhưng lại muốn được tăng lương cao hơn nữa. Bạn tôi đi xe vespa, chuẩn bị mua xe hơi, ở nhà lầu 4 tầng… Nhiều lần tâm sự, bạn tôi vẫn chưa hài lòng với những gì mình đang có.
Quả thật, câu chuyện trên đây là một dẫn chứng cho những khắc khoải và khao khát không giới hạn của con người. Điều này cho chúng ta thấy của cải vật chất, thú vui hưởng thụ cũng chỉ nhất thời, không lấp đầy những khoảng trống vô tận trong sâu thẳm lòng người. Thế nên, cuộc sống của con người vốn dĩ không bao giờ trọn vẹn. Anh tôi bảo rằng khi mình biết đủ là đủ. Anh không thích bon chen ở chốn Sài Thành, quyết định về quê làm công nhân, lương mỗi tháng hơn hai triệu. Nhưng anh thấy hài lòng. Thật vậy, con người sống trong cuộc đời này đâu được bao nhiêu năm, tất cả rồi cũng trở về với cát bụi. Con người sinh ra với hai bàn tay trắng, rốt cuộc nhắm mắt lìa trần vẫn trắng tay mà thôi. Thế thì, có một điều gì đó đang ẩn sau cái chết của con người?
Thánh Augustinô đã từng trải nghiệm thế này: “Lạy Chúa, linh hồn con luôn khắc khoải cho đến khi nào được nghỉ yên trong Chúa mà thôi.” Thánh nhân đã nếm trải biết bao thú vui, biết bao tội lỗi trong cuộc đời. Để rồi cuối cùng Augustinô vẫn thấy tâm hồn mình trống rỗng. Tin mừng cũng cho chúng ta thấy những khắc khoải tâm linh của những người Do Thái năm xưa: “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy” (x. Ga 6,34). Và Chúa Giêsu đã cho họ câu trả lời: “Chính Ta là bánh trường sinh. Ai đến với Ta sẽ không hề đói; ai tin vào Ta chẳng khát bao giờ” (x. Ga 6,35). Đây là một bài học đức tin sâu sắc và ý nghĩa cho mỗi Kitô hữu chúng ta. Chúng ta đọc kinh, lần chuỗi, đi lễ, hay làm việc bác ái để làm gì? Phải chăng chúng ta đang sống theo Lời Chúa dạy, hướng lòng về cõi trời cao, mơ về một hạnh phúc bất diệt của vương quốc tình thương Thiên Chúa? Chúng ta đang chọn Chúa làm lẽ sống và cùng đích hay đang chọn những thứ chóng qua của thế gian làm đích điểm cho đời mình?
Raphael Trần Dương Tuyển