HỒI KÝ TRONG THÀNH PHỐ
Những quán trà sữa
Rảo quanh một vòng, nói đúng hơn là lang thang một vài đoạn đường trong thành phố. Có nhiều điều đáng phải ghi nhận. Đáng ghi nhận vì sự tích cực, và cũng đáng ghi nhận vì có những điều phải lưu tâm suy nghĩ. Đó là: Những quán trà sữa.
Tiệm trà sữa ở đâu mà mọc lên như nấm thế? Tiệm trà sữa đã nhiều, quán trà sữa lại còn nhiều hơn. Tiệm trà sữa phần lớn là bán mang về, mang đi. Còn quán trà sữa thì ngược lại, tự bưng bê, uống tại chỗ. Quan sát các bạn đến uống trà sữa, cố tìm một người trung niên nhưng chẳng thấy. Chín mươi chín phết chín phần trăm là tuổi trẻ, tuổi teen, sửu nhi mới lớn.
Đặc điểm chung là ngồi san sát, mắt dán chặt vào chiếc điện thoại. Hóa ra là đang Check in, chụp hình tự sướng, nhắn tin Zalo, Viber, Telegram… Và nhất là chơi các bản Games hiệp đồng, vừa chơi vừa “nói nhảm”. Ban ngày quán vắng, thậm chí là đóng cửa vào ban ngày, chỉ mở đón khách khi trời sụp tối. Càng tối quán càng đông, càng về khuya nam thanh nữ tú dập dìu kéo nhau vào quán.
Ban ngày vắng khách là phải, vì các bạn còn phải bận bịu đi học, học ở trường, học năng khiếu, học thêm các môn, các kiểu. Chỉ ban tối mới còn giờ đi trà sữa, dạo lòng vòng quanh thành phố, công viên, khu vui chơi giải trí.
Trong thành phố không giống như ở miền quê. Càng về các vùng sâu vùng xa miền quê, ly trà sữa là một thứ gì đó thật xa xỉ, chỉ nhìn thấy trên tivi. Những khu vui chơi giải trí hiện đại, giống như thiên đàng mà trẻ em ở quê mơ ước được một lần đến đó.
Những trò chơi phổ biến của trẻ nhỏ ở quê là: Tắm sông, đá bóng trên những cánh đồng còn đầy gốc rạ, hay những cánh diều làm vội bằng giấy tập, thả bay lượn trên bầu trời với những ước mơ… Ở quê làm gì có chuyện tối đi chơi. Tối phải tự ngồi vào bàn học, không có góc học tập thì cứ ngồi bệt lên giường, hay dưới bếp… Học xong thì cả gia đình xúm xích trước bàn thờ Chúa đọc kinh tối rồi đi ngủ. May thay thời nay còn có ánh đèn điện, chứ cỡ thập niên 80 - 90 chỉ toàn đốt đèn dầu mà học, tắt đèn đốt nến mà đọc kinh.
Trong thành phố, thật khác xa ở quê. Thời gian tuổi trẻ như rút ngắn lại, bởi những quán trà sữa cuốn phăng tuổi thơ. Thay vì tận hưởng tuổi thơ dữ dội và miệt mài rèn chí lớn, thì thay vào đó là sự tàn phá của các games công nghệ, phung phí thời gian mỗi tối nơi góc học tập vào việc ngồi đồng đến khuya nơi quán trà sữa.
Thay vì vun đắp sự phong phú của chiều sâu tâm hồn, bằng những buổi kinh tối, những bài thánh ca, những giờ dự lễ… Các bạn trẻ Công giáo trong thành phố lại có khuynh hướng: Thức khuya lướt mạng xã hội, vun đắp ảo tưởng và ngủ nướng vào ngày thứ bảy Chúa nhật.
Nghiện game, nghiện Internet, nghiện ngồi trà sữa, nghiện ảo tưởng… Và nhất là chưa đủ can đảm dứt khỏi sự bao bọc chở che, nuông chiều của cha mẹ. Đó dường như là căn bệnh của nhiều trẻ em trong thành phố.
Lạy Chúa, trong thành phố đời sống vật chất phong phú hơn ở miền quê. Nhưng có lẽ, đời sống tinh thần, tâm linh, tôn giáo… Có thể dễ bị “Ô nhiễm” hơn ở những vùng xa xôi hẻo lánh.
Xin cho các nhà hữu trách, các bậc cha mẹ đừng để con em mình phung phí nhiều thời gian vào những quán trà sữa thiếu “Bổ dưỡng” này.
Lm. Pet. Trần Trọng Khương