HOA TRÁI CỦA SỨ VỤ TRUYỀN GIÁO NƠI VÙNG BIÊN GIỚI
Phaolô Kiều Tấn Thành
Tháng năm, chúng ta bước vào tháng hoa kính Đức Mẹ. Nếu như mỗi người chúng ta cùng dâng lên Mẹ những sắc hoa tươi màu là sản phẩm công trình tạo dựng của Thiên Chúa; thì hiểu theo một cách nào đó, sứ vụ truyền giáo cũng là một trong những sắc màu riêng biệt để từng người Kitô hữu chúng ta thực hiện mà dâng lên Thiên Chúa, đó chính là thao thức của Chúa Giêsu, của Mẹ Giáo hội và của từng người chúng ta.
Khi nhắc đến sứ vụ truyền giáo, chúng ta đều biết rằng đây là lệnh truyền của Chúa Giêsu: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 19-20). Và các Tông đồ đã thi hành lệnh truyền ấy bắt đầu từ Giêrusalem cho đến tận cùng thế giới. Cũng thế, mỗi người chúng ta đều mang lấy lệnh truyền ấy, là đem Tin Mừng của Chúa đến với mọi người trên khắp thế giới. Thiết nghĩ rằng đầu tiên, chúng ta cần phải có lòng thao thức về truyền giáo, luôn đặt nhiệm vụ truyền giáo là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. Truyền giáo cũng chính là thao thức của Chúa Giêsu. Chính vì thế, Giáo hội luôn xác định truyền giáo là bản chất của mình. Chúa Giêsu Phục sinh đã nói với các tông đồ: “Như Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai các con” (Ga 20, 21). Đây là sứ điệp phát xuất từ Thiên Chúa gửi đến hết mọi người; nghĩa là việc truyền giáo không dành riêng cho bất kỳ người nào, giới nào, thân phận nào, nhưng là ơn gọi cao quý của tất cả mọi Kitô hữu. Nếu chúng ta mất đi yếu tố này, thì chúng ta không còn là một người Công giáo đúng nghĩa nữa. Thánh Phaolô đã nói lên khao khát và thao thức của ngài rằng: “Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” (1 Cr 9, 16). Còn rất nhiều người ngoại giáo cảm nhận được rằng có một khát vọng cứ cháy lên trong tâm hồn họ, mà không một điều gì có thể khỏa lấp được. Chính vì vậy, người Kitô hữu phải có trách nhiệm đem Chúa đến cho họ. Vì chỉ có Chúa mới khỏa lấp được những mong chờ, khắc khoải trong tâm hồn họ.
Nhìn lại việc truyền giáo tại Giáo phận Mỹ Tho. Ðức cha Phêrô thường xuyên nhắc nhở, định hướng phát triển việc truyền giáo và thúc đẩy quý cha đi đến “vùng ngoại biên”. Để tiếp nối thao thức của vị cha chung Giáo phận, nhiều giáo xứ đã và đang nhấn mạnh đến việc truyền giáo, nhất là những giáo xứ vùng biên giới Campuchia. Dẫu biết rằng linh mục chánh xứ vẫn là người tiên phong, các ngài vẫn từng bước thúc đẩy người giáo dân của mình tham gia vào công cuộc truyền giáo tại giáo xứ, thành lập các nhóm truyền giáo, hướng dẫn và sai họ đi truyền giáo theo cách thế: làm quen, thăm viếng, nối kết tình thân và tương trợ trong tình bác ái. Mỹ Tho là Giáo phận miền Tây sông nước - người Nam bộ, người dân sống tập trung thành từng khu, từng xóm, sống thân thiện và cởi mở. Họ dễ đón nhận nhau cũng như lấy chân thành mà đối xử. Chính tính cách dễ gần, phóng khoáng của con người miền Tây đã là yếu tố hàng đầu rất thuận lợi cho việc truyền giáo.
Vậy, truyền giáo là sứ vụ của mỗi người Kitô hữu vì đó là lệnh truyền trực tiếp của Chúa Giêsu, là bổn phận và là trách nhiệm của từng người Kitô hữu. Giáo phận Mỹ Tho đang hướng đến việc truyền giáo cho tất cả mọi người. Để truyền giáo tốt và hiệu quả đòi hỏi người Kitô hữu phải luôn cầu nguyện, sống chứng tá cho Tin Mừng. Cùng với Mẹ Maria trong tháng năm này, chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa những sắc hoa truyền giáo đang chớm nở nơi Giáo phận; đồng thời cùng bước theo Chúa Giêsu trong hành trình đức tin, có Mẹ Maria đồng hành và dẫn chúng ta đến với Chúa và dạy chúng ta đem Chúa đến cho tha nhân. Ước mong công việc truyền giáo trong Giáo phận Mỹ Tho mỗi ngày được nhiều sắc hoa hơn.