11/10/2016
450
Đượm nồng chút hương chiết xuất từ thực tính của tình yêu_Lm FX Thượng





Tình yêu là một loạt các cảm xúc, trạng thái tâm lý, và thái độ khác nhau dao động từ tình cảm cá nhân đến niềm vui. Tình yêu thường là một cảm xúc thu hút mạnh mẽ và nhu cầu muốn được ràng buộc gắn bó. Tình thương có thể là một đức tính đại diện cho lòng tốt của con người, quan tâm trung thành và vị tha hướng tới tha nhân. 

Người Hy Lạp cổ đại xác định bốn hình thức của tình yêu: Quan hệ gần gũi của họ hàng hay người thân (trong tiếng Hy Lạp, storge), tình bạn (philia), ham muốn tình dục và/hoặc cảm xúc lãng mạn (eros), và xúc cảm dành cho các giá trị tôn giáo (agape). Các tác giả hiện đại đã phân biệt các biến thể chi tiết hơn nữa của tình yêu lãng mạn. Các nền văn hóa không phải của phương Tây cũng có các biến thể khác nhau cho các trạng thái cảm xúc này.

Tình yêu có thể được hiểu như là một chức năng để giữ cho con người cùng nhau chống lại khó khăn và tạo điều kiện cho sự duy trì nòi giống của con người. Con người được sinh ra và trưởng thành không phải bằng sử thử thách đơn thuần và giông bão cuộc đời mà là cảm giác được yêu thương giữa sóng gió. Thành tựu cuộc đời có căn nguyên là tình yêu. Ai cũng khao khát được yêu và cố gắng gửi trao đi những xúc cảm mong manh mà thiêng liêng với niềm hy vọng san sẻ và đón nhận tình yêu thuần khiết – nhân văn.

Biết yêu? Thế nào là biết yêu? Xã hội viết nhiều, nói nhiều nhưng nhiều khi chỉ là sáo ngữ, rỗng tuếch, ngôn hành tương phản là hai chữ “yêu thương”. Thánh Gioan Tông đồ khẳng định: “Thiên Chúa là Tình yêu” (x.1Ga 4,7). Đấng Tạo Sinh không thốt lên tiếng yêu thương bằng ngôn từ diễn luận. Thiên Chúa đã yêu thương rất hiện sinh bằng hành động chính tay Người dựng nên nhân loại với sự sáng tạo khác hẳn chủng loại khác, Đấng Tạo Sinh đã lấy chính hình ảnh mình và thần khí của mình để tạo thành con người có xác thể giống Thiên Chúa, có tâm hồn là hơi thở Thần Khí. Tình yêu vô điều kiện, chỉ với điều này mới khắc họa nên một Thiên Chúa hạ mình xuống làm con của nhân loại trong nhân tính của Chúa Giêsu Kitô để sống, để soi rọi đường chân lý, để chết nhục thương trên thập hình đền thay tội lỗi cho nhân loại suy vong.

Tình yêu tất nhiên là một hiến tế với niềm vui và hy vọng. Yêu là chấp nhận rằng có thể phải chết đi bằng một cái chết khác, chết để sống cho khối tình trọn hảo. Con đường yêu thương là con đường của thập tự can trường. Nhưng, chính nhờ con đường gập ghềnh của thập tự, ái nhân mới đến được với sự sống. Nếu nỗi đau khổ dạy cách yêu thương, thì thập giá là thực hành căn bản nhất của tình yêu, và sự phục sinh là kết quả tất yếu của tình yêu tinh tuyền.

Ai trong chúng ta cũng rất nhiều lần nói yêu. Những chữ ấy một cách thật lòng, thì dễ có mấy ai. Yêu thương, là công trình chứ không phải là xúc cảm thoảng qua. Tình yêu trong chương trình của Đấng Tạo Sinh là Tình yêu hiến tế cho tha nhân đến nỗi trở thành như “một xương một thịt”. Thiên Chúa không những yêu thương con người, đã dựng nên con người giống hình ảnh Thiên Chúa tốt lành, lại còn tự hủy, phóng mình vào một kiếp nhân sinh nghèo hèn, chấp nhận sự bạc vong, đòn roi, tử nạn trên cây thập giá dành cho những kẻ gian phi để kiến tạo con đường cứu độ, nâng con người sa ngã lên, tình yêu thôi thúc Thiên Chúa sáng kiến những việc làm còn lớn lao hơn việc tạo dựng một thụ tạo có khả năng hiệp nhất với Thiên Chúa.

Đấng Tình Yêu đã tiêu mình trong nhân thế phù sinh trong nhân vị một lữ khách trần gian để tôn những kiếp người phù sinh lên làm bạn hữu của Đấng Toàn Thiện: “Thầy không gọi chúng con là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Còn các con, Thầy gọi các con là bạn hữu” (x. Ga 15,15). Thực sự, không ngôi vị nào xứng đáng được gọi là tôi tớ Thiên Chúa vì tất cả chỉ là thụ sinh. Thụ sinh chóng qua được yêu thương và hiệp nhất với Chân Lý Tuyệt Đối bằng tình yêu khởi phát nơi Thiên Chúa, Đấng Tạo Sinh là vinh dự quá lớn lao.

Xác định được tình yêu đích thực thực sự là một trong những nhiệm vụ khó khăn và kỳ diệu nhất trong đời. Đọc thư gửi Philipphê, đoạn diễn tả mầu nhiệm tự hủy mới thấy nhiệm mầu tình yêu, nội lực và cứu cánh của tình yêu phát xuất tự đâu (x. Pl 2,6-11). Thập giá không chỉ là biểu tượng cứu rỗi mà còn là ký tự tuyệt vời nhất đại biểu cho “ngôn ngữ của tình yêu không lời, một tình yêu là nguồn cội của tình yêu”, một tình yêu cho đi một cách nhưng không, yêu cho đến độ thí ban mạng sống vì người mình yêu.

Tình yêu là đề tài mang tính thời sự, là sức mạnh phát xuất từ linh hồn trong sự kết hợp hoàn toàn với ý chí và tự do của linh hồn. Tình yêu được bộc lộ cách mạnh mẽ, viên mãn và bi tráng trên cây thập giá. Trung tâm điểm của việc tình yêu là hiến tế. Đức Kitô Giêsu, Tình yêu hiến tế của Thiên Chúa Cha nhân từ đã “yêu thương những kẻ thuộc về mình và yêu cho hết biên giới của tình yêu” (x. Ga 13,1), nghĩa là không phải chỉ cho tới phút cuối cùng của cuộc sống trần gian, nhưng cho tới mức tột đỉnh của tình yêu. Đây là dấu chỉ thánh thiện và hữu hiệu nhất của tình yêu.

Tình yêu là vấn nạn căn bản của cuộc sống. Khi đưa ra những câu hỏi mang tính quyết định: Tình yêu là gì? Tôi đang ở đâu trên con đường tình yêu? Tôi có thật sự đang yêu hay đang tìm cách tìm kiếm một hình dạng gần giống tình yêu thôi? Những suy tư triết lý về bản chất của tình yêu đưa chúng ta đến những xác tín riêng của mình. Khởi đầu là câu hỏi, lần lượt tìm kiếm ý nghĩa khác biệt, tất cả mọi nỗ lực diễn tả qua ngôn hành đều hướng về một sự thống nhất bản chất tình yêu là sự phóng chiếu bản thân, tự hủy, đầy đam mê, hy vọng sự sống. Tình yêu chân chính tự hủy tự thân để sống lại trong tình yêu chứ không phải phóng túng mơ hồ, tự hủy vô ích cho hư không.

Tình yêu cần thanh luyện về chiều sâu. Khi ánh sáng lửa tình yêu bao trùm toàn bộ cuộc sống trong mọi chiều kích của đời sống xã hội, có thể hy vọng con đường vững chắc bước ra khỏi đen tối của bóng ma dục tính đang bôi nhọ và làm mất hết nét thanh tú, tịnh nguyên của tình yêu.

Khi tình yêu được tự do, vượt khỏi bản ngã đam mê tục lụy sẽ biết dâng hiến cái tôi của mình cho tình yêu qua hiến tế, để cho đi và qua đó để tìm được chính mình, và nhất là để tìm được Tình Yêu của Đấng Tạo Sinh. “Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống” (x. Lc 17,33) là câu văn đẹp đã diễn tả bản chất của tình yêu và cuộc sống khởi đi từ trọng tâm hy tế bản niềm đam mê tình yêu viên mãn nơi Đấng Tuyệt Đối.

Suy niệm thuần tuý về tình yêu từ cuộc sống thực tế và hướng tâm hồn đi tìm ý nghĩa của tình yêu để soi sáng đời. Kinh nghiệm này phải đối mặt với sự phù phiếm thường nhật, nhiễm độc của tính dục phóng túng và đam mê hư vô trống rỗng đã ngấm vào xã hội vốn dựa trên tính hiệu quả, cán cân tiền tệ và định mức tình yêu bằng tài vật. Thay vì tình yêu chân thành, những cách sống vội vã, phù phiếm đã lừa gạt những người trẻ đi theo trào lưu yêu vội, sống thử và đặt tính dục là mục tiêu căn bản. Cẩn thận đọc lại mầu nhiệm Tình Yêu phóng chiếu, tự hủy của Đấng Tạo Dựng nhắc nhở chúng ta về sự phi lý của hạnh phúc đặt nền trên ‘sở hữu’, dục vọng cấp thấp của bản năng và đề cao giá trị của hy sinh trong đời sống tình yêu.

Tình yêu trong sáng xuất phát từ niềm hy vọng sự sống, chính vì sự sống, tình yêu dám phóng mình, tự hủy và hy sinh những bận rộn trần tục để đảo dòng quay về với nguồn suối tịnh trong và xây dựng được bình an trong tâm hồn và không sợ lạc hướng trong cảm xúc xoay vòng.

Hiện thể luôn có quy luật riêng của nó. Tình yêu có quy luật của xúc cảm, của trái tim, của tâm hồn con người. Con người ngày càng hiểu những quy luật ấy để làm chủ và sáng tạo trong đời sống tinh thần của mình. Tình yêu sẽ bày tỏ cho những ai chăm chỉ đọc và suy niệm với con tim đơn thành. Tất nhiên, tình yêu tuy rất cao vời, siêu nhiệm và vượt xa tư tưởng ngôn từ hiện đại, nhưng lại là hình ảnh rất gần gũi và thấm nhập vào đời sống của con người, dễ cảm, dễ hiểu và dễ chấp nhận.

Thực tế cuộc sống cho thấy, tâm hồn con người còn nặng gấp nghìn lần thể xác con người. Khi trái tim ta rung lên, những tiềm năng trong con người được giải phóng, con người sẽ vươn tới những giá trị cao đẹp của tự do và thánh thiện. Tình yêu là khởi nguồn của mọi hành động và mọi tình yêu khác. Tình yêu con người trong thế giới văn minh ngày nay gắn liền với các quyền của con người được sống trong độc lập tự do, bình đẳng và hạnh phúc. Con người vừa là mục tiêu vừa là động lực cao nhất của mọi sự phát triển. Con người ngày càng được chăm lo, bảo vệ tôn trọng và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Chính tình yêu cuộc sống đã thôi thúc con người luôn vươn tới những hành động dũng cảm cao thượng, xứng đáng với con người trên dải đất này. Tình yêu càng nồng cháy, càng có trách nhiệm cao quý để bảo vệ những giá trị của tình yêu. Lịch sử ở đâu cũng có những tấm gương cao đẹp suốt đời cống hiến hy sinh cho con người cho cuộc sống. Trong truyện ngắn “Bà lão Idecghin”, nhà văn Marxim Gorki đã dựng lên hình tượng chàng Đancô xé toang lồng ngực lấy trái tim soi lối cho cả đoàn người đi qua dông bão và rừng rậm để đến được khoảng đất tự do: “Anh đưa hai tay lên xé toang lồng ngực dứt trái tim ra và giơ cao lên đầu. Trái tim cháy sáng rực như mặt trời, sáng hơn mặt trời và cả khu rừng im lặng, sáng lên như ngọn đuốc của lòng yêu thương vĩ đại đối với mọi người... ‘Đi thôi’, Đancô thét lớn và xông lên phía trước, tay giơ cao trái tim cháy rực, soi đường cho mọi người. Họ xông lên theo anh, mê man như bị chài.”

Niềm tin, nhiệt huyết và hy vọng trở nên chất liệu xúc tác cho bừng sáng bó đuốc thiêng giương cao trên hồng trần. Những hy sinh thầm lặng của những ai hiểu được giá trị tình yêu chân thành đã tạo biết bao hình ảnh tuyệt đẹp về ánh sáng và ngọn lửa của tình yêu con người trong thế kỷ này. Tình yêu, đã phản ánh, sáng tạo những hình tượng đẹp nhất về con người. Những hình tượng đã trở thành trân châu, ngọc bảo trong hành trang cuộc sống, luôn thôi thúc ta đi lên và truyền tụng mãi đến muôn đời.

Nhà Thờ Thới Sơn

Ngày 09.10.2016

Lm. FX Nguyễn Văn Thượng