10/10/2013
124

CHA ƠI…!

 

Một vị linh mục chứng kiến cảnh cha ngài đang hấp hối đã cất lên hai tiếng gọi: “Cha ơi…!” Khi hai tiếng gọi ấy vừa dứt, thì người cha của vị linh  mục ấy đã vĩnh viễn ra đi. Vâng, đó là hai tiếng gọi thân thương và trìu mến biết bao. Thân thương bởi lẽ tiếng gọi “Cha” là tiếng gọi đầu đời và suốt một cuộc đời của những người con từ lúc sinh ra đến lúc trưởng thành. Trìu mến bởi vì tình cha-con là một trong những tình cảm thiêng liêng nhất, xuất phát từ trái tim của mỗi con người. Vậy trong cuộc đời, mỗi Kitô hữu chúng ta ít nhiều cũng đã từng lắng nghe hai tiếng gọi thân thương ấy của những người con.

Ngay từ sáng sớm, người cha thức dậy ngồi uống nước trà, chuẩn bị ăn cơm để đi làm. Hai người con trai của ông cũng thức dậy để chuẩn bị đi học. Người con trai út của ông mới nói: “Cha ơi, cho tiền con đi học.” Người cha mới bảo: “Con lên nhà trên, trong túi áo của cha có 10 ngàn, con lấy rồi chia cho anh ba của con nữa nhé.” Đó là chuyện đời thường xảy ra ở một gia đình nghèo miền Tây. Chứng kiến những tiếng gọi và lời nói thân thương ấy, lòng chúng ta không khỏi bùi ngùi xúc động. Càng xúc động hơn khi biết rằng người cha ấy mỗi ngày phải đi phụ hồ, nuôi cả gia đình, với bốn miệng ăn. Nhiều lúc mệt mỏi rã rời thân xác, nhưng người cha vẫn cố gắng dậy sớm, chạy xe mấy chục cây số, đi làm kiếm tiền để lo miếng cơm manh áo cho gia đình. Vì thế, hai tiếng “Cha ơi…!” mà người con trai ông thốt lên ẩn chứa biết bao tình yêu thương và sự hy sinh cao cả trong cuộc đời này.

Thật vậy, trong gia đình, người cha thường ít nói nhưng làm nhiều. Người cha sẵn sàng oằn gánh đôi vai, làm lụng vất vả vì quá yêu thương con cái. Một người cha ở vùng quê nghèo miền Tây sông nước, có ba đứa con gái, mỗi ngày phải chi tiền đi học mỗi người 10 ngàn đồng. Vì vậy, ông ta cố gắng làm nghề bốc vác để lo cho cái ăn cái mặc, lo chuyện trang trải tiền học phí cho ba người con. Mùa nước lũ tràn về, ông chuẩn bị lưới để giăng ở sông, ở ruộng, kiếm cá lo cho cả gia đình ăn mỗi bữa cơm. Sự hy sinh âm thầm ấy của ông cho thấy người cha là trụ cột vững chắc cho cả gia đình. Cha là bóng mát che chở cuộc đời cho những người con. Bởi vậy, có người đã từng bảo: “Mất cha là mất cả một bầu trời.”. Và một nhạc sĩ đã diễn tả về tình cha thật sâu sắc và cảm động: “Tình cha ấm áp như vầng thái dương. Ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, gian khổ ngày đêm chăm lo, cha hỡi cha già dấu yêu…” Thế nên, gia đình nào mất đi người cha yêu dấu cũng tựa như một mái nhà bị dột, cột xiêu, mồ côi và trống vắng, phải đối diện với rất nhiều nỗi khó khăn.

Hai tiếng “Cha ơi…!” thường kèm theo một lời đề nghị, hay xin người cha một điều gì đó từ những người con. Điều này cho thấy cả một cuộc đời của người cha là một sự cho đi vì hạnh phúc của những người con. Trong Tin mừng, chắc hẳn mỗi chúng ta không biết đến hai tiếng gọi: “Lạy Cha…!” từ trong sâu thẳm trái tim và môi miệng của Chúa Giêsu. Hai tiếng gọi ấy được cất lên lúc Chúa Giêsu đang phải đối diện với sự sợ hãi và cô đơn. Sợ hãi vì sắp phải bước vào đường thập giá, với những đau đớn tột cùng của thân xác, mà đỉnh điểm là cái chết nơi đỉnh đồi Golgotha. Cô đơn vì các môn đệ mỗi người một hướng, không ai cảm thông và chia sẻ với Ngài. Bởi thế, Chúa Giêsu mới cất tiếng gọi Chúa Cha, với hy vọng được Ngài an ủi và nâng đỡ. Điều này cho thấy, người cha chính là điểm tựa vững chắc cho những người con. Người cha sẵn sàng che chở, tha thứ cho những người con như dụ ngôn “Người cha nhân hậu” mà Chúa Giêsu đề cập đến trong Tin mừng. Dù người con có hoang đàng, sa đọa và bê tha, nhưng người cha vẫn một mực bao dung chờ đợi con hồi tâm trở về. Vâng, tấm lòng của cha thật bao dung và vĩ đại. Tấm lòng ấy đã vun đắp biết bao sự thành công và hạnh phúc cho những người con giữa lòng thế giới hôm nay.

Bạn thân mến, mỗi chúng ta đang sống giữa một xã hội xô bồ và náo động. Chúng ta phải đối diện với biết bao tiếng gọi khác nhau. Có những tiếng gọi chân chính và lành mạnh, nhưng cũng có những tiếng gọi làm băng hoại cuộc đời chúng ta. Vì thế, hai tiếng gọi “Cha ơi…!” như là một lời cảnh tỉnh, để mỗi chúng ta hồi tâm suy nghĩ về tình Chúa và tình người. Thiên Chúa lúc nào cũng yêu thương con người. Thế nhưng, nhiều lúc chúng ta cảm nhận Ngài dường như vắng bóng, xa cách và im lặng. Bởi vậy, với hình ảnh của người cha, mỗi Kitô hữu chúng ta sẽ dễ dàng cảm thấu được một Thiên Chúa luôn gần gũi, yêu thương và che chở nâng đỡ cuộc đời chúng ta, nhất là những lúc khó khăn hoạn nạn, hay bế tắc khủng hoảng trong đời.

Raphael Trần Dương Tuyển