12/10/2012
305

CẢM NHẬN CHUYỆN MỘT BÀ LÃO BỊ GIỰT VÉ SỐ

 

Một bà lão khoảng ngoài 80 tuổi, đôi mắt đỏ hoe, trên tay cầm quyển sổ dò vé số, lầm lũi bước đi từng bước một trên con đường. Đó là hình ảnh xúc động mà tôi bắt gặp vào một bữa trưa. Chuyện gì đã xảy ra với bà? Mấy dì bán cơm nói bà vừa mới bị người ta giựt vé số…

Nhìn thấy hình ảnh bà bước đi chậm rãi giữa cái nắng nóng bức của trưa Sài Gòn, tôi không sao cầm được sự xót thương cho một cụ già tuổi cao sức yếu lại còn phải vất vả bon chen với kiếp mưu sinh. Dừng xe tấp vào lề đường, tôi cứ tưởng bà đang đi bán vé số, định mua mấy tờ giúp bà, ai ngờ đâu trong tay bà lão không còn một tờ vé số nào: vé số của bà bị người ta giựt chứ chưa bán hết. Nhìn thấy hai mắt bà đỏ hoe, thì ra bà đã khóc, khóc vì mới bị một người phụ nữ lạ mặt giựt mấy chục tờ vé số của bà ở một ngôi chợ. Bà lão nghẹn ngào kể lại thật tội nghiệp: “Chú ơi, tui mới bị người ta giả vờ mua vé số, rồi giựt hết 63 tờ vé số rồi.” Thì ra, miếng cơm manh áo của bà trong ngày hôm nay là những đồng tiền lời mấy chục ngàn từ 100 tờ vé số ấy. Bà lão chỉ mới bán được 27 tờ, 63 tờ vé số còn lại không cánh mà bay. Bà lão bước đi giữa cái nắng chói chang của thị thành, bà định đi đâu, gặp ai, liệu có một ai đó hảo tâm rộng tay chia sẻ sự rủi ro này cùng với bà?

Ngồi trong quán cơm ở một con hẻm nhỏ đường Bà Hạt, tôi thấy có một người phụ nữ trẻ tuổi đến định mua vé số giúp bà. Nhưng vé số còn đâu mà mua, chỉ thấy trên tay bà là xấp giấy để dò vé số mà thôi. Tôi thấy người phụ nữ ấy móc túi tờ 200 ngàn để chia sẻ với bà một cách rất kín đáo, chị còn ôm choàng lấy bà và khuyên bà đừng khóc nữa. Thật cảm động và ấm áp tình người. Chứng kiến hình ảnh này tôi như muốn khóc, ngẫm nghĩ cuộc đời sao lại quá éo le và trớ trêu: một người tuổi cao sức yếu như bà lão này lẽ ra phải được con cháu chăm sóc, nuôi dưỡng, nghỉ ngơi, ai ngờ dòng đời nghiệt ngã khiến bà phải vất vả với miếng cơm manh áo để sống lây lất qua ngày.

Bạn thân mến, câu chuyện trên đây khiến chúng ta suy nghĩ gì về con người và cuộc sống hôm nay? Chuyện bà lão bị giựt vé số có thật, hay bà lão chỉ bịa chuyện giả vờ để lợi dụng lòng xót thương và tốt bụng của người khác? Chuyện người phụ nữ tốt bụng giúp bà ít tiền có bị lầm hay không? Quả thật, tôi cũng không xác định thực hư thế nào, chỉ biết rằng nơi ánh mắt và gương mặt của bà lão thật dễ thương làm sao. Số tiền ít ỏi mà người phụ nữ kia giúp bà cho dù có bị lừa đi chăng nữa thì dẫu sao cũng là một nghĩa cử chan chứa tình người. Tuổi già thật cô đơn, đối diện với nhiều bệnh tật, cần tịnh dưỡng, nghỉ ngơi, nhưng bà lão này đâu được như thế, phải bươn chải kiếm tiền nuôi sống bản thân giữa dòng đời xuôi ngược và phức tạp. Còn người phụ nữ lạ mặt kia là ai, sao chị ta không thẹn với lương tâm khi cướp đi những tờ vé số là miếng cơm manh áo của bà lão đáng thương này?

Thật vậy, cuộc sống hôm nay vàng thau lẫn lộn, Lý Thông nhiều hơn Thạch Sanh, người ta không còn biết đâu là thật, đâu là giả. Người ta nghi ngờ, lợi dụng và giả dối với nhau. Người ta sống chỉ biết đến bản thân mà không nghĩ đến những nhu cầu của tha nhân, nhất là những người già cả neo đơn, những người nghèo khổ với đôi gánh hàng rong, hay với những tờ vé số trên tay bươn chải vì kế sinh nhai giữa chốn thị thành.

Hàng ngày chạy xe đi làm, tôi đã bắt gặp biết bao hình ảnh những cụ bà vất vả với cơm áo gạo tiền. Hình ảnh một bà lão 81 tuổi hàng ngày với chiếc xe bán ổi, bưởi, xoài ở trên những tuyến đường có đông người qua lại. Hình ảnh một người phụ nữ đẩy người mẹ già của mình ngồi khòm lưng trên chiếc xe lăn để đi bán vé số trên những con hẻm. Phải chăng hình ảnh bà lão bị giựt vé số, bà lão bán trái cây, và biết bao hoàn cảnh đáng thương của những người nghèo khổ cho thấy cuộc sống này cần lắm những bàn tay yêu thương và sẻ chia cho nhau về vật chất lẫn tinh thần?

Raphael Trần Dương Tuyển