26/02/2016
1379
An Cư – Thiên Hộ

 

Trên quãng đường từ Trung Lương về Mỹ Thuận có một ngã ba mà  người ta gọi là “Ngã Ba An Cư”. Từ ngã ba này chạy thẳng về hướng Tây 18 km, đi qua Hậu Thành, Hậu Mỹ Phú và Hậu Mỹ Trinh gặp một cái chợ, đó là chợ Thiên Hộ, thuộc xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Bà con đã quá quen với hai địa danh “An cư – Thiên Hộ”. Bà con đã rất nhiều lần đi qua hai địa danh này. Thế nhưng, đã mấy lần bà con thắc mắc về nguồn gốc và ý nghĩa của tên gọi của hai địa danh ấy? Hai từ ngữ “An cư – Thiên hộ” gợi lên trong tâm trí mỗi Kitô hữu chúng ta những suy nghĩ gì?

Ông bà ta thường nói “An cư lạc nghiệp”. Thực tế cuộc sống rõ ràng chứng minh câu nói ấy là rất đúng. Trong cuộc sống, con người cần có một căn nhà, cần có một mái ấm để che nắng che mưa và để sinh sống. Nhiều người vất vả lao động để có một căn nhà tươm tất, khang trang. Nhưng rồi cũng có rất nhiều người phải sống lang thang ở những hầm cầu, ở những khu nhà ổ chuột. Thế giới hôm nay và trong xã hội Việt Nam ta có rất nhiều người vô gia cư không có nhà ở. Họ là những mảnh đời rất cần tấm lòng hảo tâm giúp đỡ của mỗi Kitô hữu chúng ta. Họ cần một mái nhà, cần một công việc để tự mình nuôi sống bản thân. Họ đang thất nghiệp, sống lang thang không cửa không nhà. Cứ mỗi lần đi ngang qua “Ngã ba An cư” thì trong lòng tôi lại liên tưởng đến những mảnh đời như thế.

Cách “Ngã ba An Cư” 18 cây số về hướng Tây, đó là chợ Thiên Hộ. Ông bà ta cũng thường nói rằng: “Thiên thời, địa lợi, nhân hoà”. Đây là một nguyên tắc, là kim chỉ nam và là một nghệ thuật sống. Có một mái nhà chưa đủ, con người ta còn phải lệ thuộc vào cách sống của mình: phải sống làm sao để đẹp lòng ông trời, để được ông trời phù hộ giúp đỡ? Phải sống làm sao để hài hoà với bà con xóm làng, hài hoà với tất cả mọi người? Chúng ta thường nghe người đời bảo nhau: “Người tính không bằng trời tính”. Quả thật, “trời” đó chính là Thiên Chúa, chính Thiên Chúa quyết định vận mệnh cuộc đời của mỗi Kitô hữu chúng ta.

Thật vậy, nếu không có ơn Chúa thì cuộc đời mỗi chúng ta sẽ gặp nhiều khủng hoảng, sống không có hạnh phúc bình an. Nếu không có ơn Chúa thì chúng ta không biết mình sống để làm gì và phải sống như thế nào cho ý nghĩa. Ngày nay, khoa học tiến bộ vượt bậc làm cho nhiều người theo chủ nghĩa vô thần không cần đến Thiên Chúa. Người ta tự hào với trí tuệ và văn minh của họ mà loại trừ Thiên Chúa. Người ta mặc sức sống hưởng thụ không cần phải tuân theo những chỉ dẫn của luân lý, của tôn giáo. Thế nhưng hệ quả của những thái độ và cung cách sống ấy là gì? Nhiều người cảm thấy trống rỗng trong tâm hồn: sống mà không biết mình sống để làm gì. Nhiều người nhận ra mình sống trong sự giả dối ích kỷ, sống trong một thế giới ảo. Nhiều người tự huỷ hoại bản thân, tự mình tìm đến cái chết vì không nhận ra ý nghĩa tối hậu cho cuộc đời của họ.

Thiết nghĩ rằng, hai từ ngữ “An cư – Thiên hộ” thật là ý nghĩa. Nó không chỉ là những địa danh rất đẹp nhưng còn mang một ý nghĩa nhắc nhở mỗi chúng ta: Phải sống làm sao cho đẹp lòng Chúa và đẹp lòng nhau. Phải sống, phải lao động vất vả để có một mái ấm, một căn nhà hạnh phúc yêu thương. Và phải sống làm sao để tâm hồn chúng ta trở nên xa lạ với sự lười biếng, với thái độ coi thường sự hiện diện, sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa chí tôn.

Raphael Trần Dương Tuyển

Gp. Mỹ Tho