03/10/2025
51
Ách của Đức Kitô và mầu nhiệm hành trình cuộc đời Linh mục Giáo phận















 

Ách của Đức Kitô
và mầu nhiệm hành trình cuộc đời Linh mục Giáo phận

 

Theo Matthêu 11,25-30

Trong đời sống Hội Thánh, hằng năm, nhiều giáo phận bước vào “mùa” bổ nhiệm và thuyên chuyển các cha chính xứ và phó xứ. Đối với các linh mục, đây là giây phút vừa đầy xúc động, vừa chất chứa những lo âu. Một sứ vụ mới mở ra, cùng với đó là gánh nặng mới của trách nhiệm, sự chờ đợi của cộng đoàn, những giới hạn bản thân. Giữa những cảm xúc ấy, Lời Chúa theo Matthêu 11,25-30 vang lên như một bản nhạc dịu êm:

“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Hãy mang lấy ách của Ta, và học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Và tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi. Vì ách của Ta thì êm ái, gánh của Ta thì nhẹ nhàng.” (Mt 11,28-30).

Đức Giêsu không hứa sẽ lấy đi hết mọi khó khăn. Người mời gọi ta mang “ách” của Người. Nhưng ách ấy lại là ách của tình yêu, ách của hiền lành và khiêm nhường. Điều ấy làm bừng sáng căn tính linh mục: một con người mang lấy chính “ách của Đức Kitô” để cùng Người bước đi trong sứ vụ. 
Khi ta lắng nghe Lời Chúa trong Matthêu 11,25-30, ta cảm thấy như được dẫn vào một mầu nhiệm sâu thẳm nơi trái tim Đức Kitô. Giữa bối cảnh bị từ khước, chống đối, thậm chí bị khinh thường, Người không chọn con đường cay đắng hay thất vọng, nhưng cất lên lời ngợi khen: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những kẻ bé mọn.” Đó là một nghịch lý, nhưng cũng là một lời mời gọi, bởi chính trong thái độ ngợi khen và khiêm nhường mà Đức Kitô mặc khải cho ta dung mạo thật sự của Thiên Chúa, Đấng không phải chỉ là Đấng Toàn Năng xa cách, nhưng là Cha đầy yêu thương, là Đấng tự nguyện đến gần con người trong Người Con. Và mầu nhiệm này không chỉ là nền tảng của đức tin, nhưng còn là nền tảng cho sứ vụ linh mục, vốn luôn khởi đi từ việc để cho mình trở thành “bé mọn” trước mặt Chúa.

Đời sống và sứ vụ linh mục là một cuộc hành trình mang lấy ách của Đức Kitô. Ách ấy không bao giờ là gánh nặng hủy diệt, nhưng là ách của tình yêu, ách của sự thật, ách của hiền lành và khiêm nhường. Chính trong sự hiệp thông với Chúa Kitô, linh mục tìm thấy căn tính và sức mạnh của mình. Không phải ngẫu nhiên mà Giáo Hội gọi linh mục là “alter Christus” – một Đức Kitô khác. Trong bí tích Truyền chức thánh, linh mục được nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, đặc biệt là trong mầu nhiệm Thượng Tế. Khi linh mục cử hành Thánh Thể, khi linh mục tha tội nhân danh Giáo Hội, khi linh mục giảng dạy Tin Mừng, ngài hành động in persona Christi Capitis – trong chính ngôi vị Đức Kitô là Đầu. Nhưng điều đó không biến linh mục thành một chức năng viên thuần túy, hay một “công chức tôn giáo.” Ngược lại, nó đòi hỏi linh mục phải gắn bó mật thiết với Đức Kitô như cành nho gắn với thân nho (Ga 15,5), phải để cho đời mình thấm đẫm sự hiện diện của Người, để có thể trở nên khí cụ sống động của ơn cứu độ.

Linh mục sống ơn gọi của mình trong Hội Thánh, không tách rời, không song song, càng không đối nghịch. Trung thành với Hội Thánh không chỉ là một nguyên tắc kỷ luật, mà là một thái độ đức tin. Hội Thánh là Nhiệm Thể Đức Kitô, là Hiền Thê mà Người đã yêu thương và hiến mình (Ep 5,25). Khi linh mục trung thành với Hội Thánh, nghĩa là trung thành với chính Đức Kitô. Và trung thành với Hội Thánh cụ thể trong đời sống linh mục chính là trung thành với Đức Giám mục của mình. Giám mục là nguyên lý hữu hình của sự hiệp nhất trong Giáo phận, là dấu chỉ và bảo chứng cho sự nối kết với Hội Thánh hoàn vũ và với Đức Thánh Cha. Một linh mục chỉ thật sự sống trọn vẹn căn tính của mình khi hiệp thông với Đức Giám mục trong tinh thần con thảo, vâng phục, cộng tác và tôn trọng. Sự hiệp thông ấy không làm mất đi tự do hay cá tính của linh mục, nhưng giải thoát linh mục khỏi nguy cơ biến mình thành một “ông chủ” cộng đoàn. Bởi lẽ linh mục không phải là chủ, mà là người quản lý trung tín của các mầu nhiệm Thiên Chúa (1Cr 4,1-2). Người quản lý không hành động theo ý riêng, nhưng theo thánh ý của Đấng đã trao phó trách nhiệm cho mình.

Trong bối cảnh xã hội ngày nay, sứ vụ linh mục đối diện không ít thách đố. Người ta kỳ vọng nơi linh mục một khả năng quản trị hiệu quả, một năng lực giảng dạy hấp dẫn, một sự khéo léo ngoại giao. Nhưng nếu linh mục chỉ dựa vào những khả năng tự nhiên ấy, sứ vụ sẽ sớm trở thành gánh nặng không thể chịu nổi. Đức Giêsu biết điều đó, nên Người nói: “Hãy mang lấy ách của Ta, và học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng, và tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi.” Đời linh mục chỉ có thể tìm được sự nghỉ ngơi thật sự khi học lấy hiền lành và khiêm nhường của Thầy. Đây không phải là khiêm nhường giả tạo hay sự nhún nhường xã giao, nhưng là thái độ nội tâm thẳm sâu: không đặt mình làm trung tâm, không tìm vinh quang cho bản thân, không sử dụng cộng đoàn như phương tiện để thỏa mãn nhu cầu khẳng định mình. Khiêm nhường ấy chính là để Đức Kitô làm chủ, để ý muốn của Người hướng dẫn, để Thần Khí Ngài hành động.

Thật vậy, trong Hội Thánh, linh mục không được gọi để thống trị, nhưng để phục vụ. Chính Đức Giêsu đã khẳng định: “Con Người đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20,28). Lãnh đạo cộng đoàn trong tinh thần linh mục không bao giờ đồng nghĩa với áp đặt hay chuyên quyền. Đúng hơn, nó là sự chăm sóc, đồng hành, hướng dẫn, và nhất là biết kiên nhẫn lắng nghe. Thánh Phêrô, vị Giáo Hoàng tiên khởi, đã để lại cho các vị mục tử lời khuyên bất hủ: “Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên của Thiên Chúa đã được trao phó cho anh em, lo lắng cho họ, không phải miễn cưỡng, nhưng tự nguyện như Thiên Chúa muốn; không vì lợi lộc thấp hèn, nhưng với lòng nhiệt thành; không lấy quyền mà thống trị những người được giao phó cho anh em, nhưng làm gương sáng cho đoàn chiên” (1Pr 5,2-3).

Từ nơi này, ta hiểu rằng liêm chính trong đời sống mục vụ là một yếu tố không thể thiếu. Linh mục được kêu gọi sống như “muối cho đời, ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,13-14). Đời sống liêm chính không chỉ là không vướng mắc vào những điều sai trái về tiền bạc, danh lợi hay tình cảm, nhưng còn là trong sáng trong lối sống, trong lời nói, trong cách ứng xử. Bởi lẽ bất cứ sự giả dối nào cũng làm hỏng sứ vụ, làm suy yếu chứng tá Tin Mừng. Thế giới không cần những người loan báo Tin Mừng buồn bã, nhưng cần những chứng nhân đích thực, những người để cho ánh sáng của Đức Kitô bừng sáng trong chính đời sống mình. Một linh mục không liêm chính thì lời giảng của ngài mất sức mạnh, bởi chứng tá đời sống là lời giảng hùng hồn nhất.

Sự liêm chính ấy cần gắn liền với niềm vui. Niềm vui của linh mục không phải niềm vui của thành công, nhưng là niềm vui khi thấy dân Chúa lớn lên trong đức tin, khi thấy Tin Mừng được đón nhận, khi thấy ân sủng của Chúa biến đổi tâm hồn con người. Thánh Phaolô đã diễn tả tâm tình ấy khi viết cho tín hữu Philipphê: “Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh em!” (Pl 4,4). Niềm vui của linh mục là niềm vui của người cha chứng kiến những người con mình trưởng thành. Chính trong niềm vui ấy mà ách của Đức Kitô trở nên êm ái, gánh của Người trở nên nhẹ nhàng.

Một chiều kích khác không thể thiếu trong đời linh mục là sự hiệp thông huynh đệ với anh em linh mục khác. Linh mục không sống đơn độc. Ngài được đặt vào một presbyterium, một linh mục đoàn, hiệp thông với Đức Giám mục và với nhau. Sự hiệp thông ấy không chỉ là hình thức, nhưng là thực tại thiêng liêng: cùng chia sẻ một chức tư tế, cùng cộng tác trong một sứ vụ, cùng nâng đỡ nhau trong khó khăn. Khi linh mục sống tình huynh đệ thật sự, ngài làm chứng rằng Hội Thánh không phải là một tập hợp của những cá nhân biệt lập, nhưng là một thân thể sống động, trong đó “mỗi người vì mọi người và mọi người vì mỗi người.” Ngược lại, nếu một linh mục khép kín, tự cô lập, tự cho mình là trung tâm, thì ngài đánh mất chính căn tính của mình và dần trở thành “người lao động đơn độc” hơn là mục tử.

Đời linh mục cũng gắn liền với thập giá. Không có linh mục nào bước qua cuộc đời mà không nếm trải thử thách: hiểu lầm từ cộng đoàn, giới hạn bản thân, cô đơn trong tâm hồn, áp lực từ xã hội. Nhưng chính trong thập giá ấy mà linh mục nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta” (Lc 9,23). Thập giá không hủy diệt linh mục, nhưng thanh luyện ngài, làm cho ngài trở thành “lúa mì rơi xuống đất và chết đi, để sinh nhiều bông hạt” (Ga 12,24). Và chính trong kinh nghiệm thập giá, linh mục mới thật sự trở nên đồng cảm với những đau khổ của đoàn chiên, trở thành “người mang mùi chiên,” như lời Đức Thánh Cha Phanxicô thường nhấn mạnh.

Trong ánh sáng của tất cả những điều ấy, ta có thể thấy rằng lời mời gọi của Đức Giêsu “hãy mang lấy ách của Ta” không phải là một lý thuyết đẹp đẽ, nhưng là kinh nghiệm sống thực tế của đời linh mục. Ách ấy mang tính kép: vừa là trách nhiệm, vừa là hồng ân; vừa là đòi hỏi, vừa là nguồn an ủi. Linh mục không bao giờ tự mình đủ sức, nhưng chính khi biết tựa nương vào Chúa, gắn bó với Người trong cầu nguyện, trong Thánh Thể, trong trung thành với Hội Thánh, ngài mới có thể đứng vững. Chính trong sự trung thành ấy mà linh mục được biến đổi: từ một con người giới hạn, ngài trở thành khí cụ của ơn thánh; từ một tội nhân được tha thứ, ngài trở thành thừa tác viên của lòng thương xót; từ một người mang nhiều gánh nặng, ngài trở thành người mang đến sự nghỉ ngơi cho tha nhân.

Trong mùa bổ nhiệm và thuyên chuyển, nhiều linh mục có thể cảm thấy tâm hồn dao động. Nhưng có lẽ đây lại là giây phút quý giá để nhớ rằng: trung tâm không phải là nơi chốn, không phải là chức vụ, mà là chính Đức Kitô. Linh mục được sai đi đâu, được giao nhiệm sở nào, cũng là để mang Đức Kitô đến đó, để chia sẻ ách của Người với cộng đoàn, và để tìm thấy nơi Người sự nghỉ ngơi thật sự.

Khi kết thúc, ta nhớ lại lời của Thánh Augustinô trong Tự thú: “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho Chúa, và lòng con mãi khắc khoải cho đến khi được nghỉ ngơi trong Chúa.” Đời linh mục chính là một hành trình khắc khoải ấy. Nhưng nhờ mang lấy ách của Đức Kitô, nhờ hiệp thông với Giám mục và Hội Thánh, nhờ sống liêm chính trong mục vụ và khiêm nhường trong lãnh đạo, linh mục sẽ tìm thấy sự nghỉ ngơi cho chính mình và trở thành khí cụ để dân Chúa cũng được nghỉ ngơi trong tình yêu của Thiên Chúa. Và chính đó là niềm vui, là hạnh phúc, là tự do đích thực của linh mục: ách của Đức Kitô, ách của tình yêu.

Lm. Fx. Nguyễn Văn Thượng.