22/01/2011
233

A DIEU TO A “BON PAPA” – “TẠM BIỆT BỐ GIÀ”

 

40c1e468-2851-44c0-9599-5ae5aa442ee3.jpg  

CUỘC ĐỜI

Ngày 10 tháng Giêng năm 2011, tôi vừa thức giấc sau một đêm dài, cú điện thoại bất ngờ từ Việt Nam sáng sớm làm tôi chợt bừng tỉnh, bên kia đầu dây giọng nói quen thuộc đầy nước mắt của một Bà Soeur quen, “Cha, Cha thức chưa!! Ông Ngoại chết rồi!!”

Các Soeurs Địa phận Mỹ-Tho nhất là các chị Mến Thánh Giá Tân-An quen gọi cách thân mật, Cha Giuse Bùi Hoàng với cái tên đầy thân thiết và kính yêu “Ông Ngoại” để tỏ lòng yêu mến và sự kính trọng một Linh Mục yêu thương và chăm sóc các chị cả vật chất lẫn tinh thần.

Tim tôi như bùng nổ, cứ ngỡ đây là lời nói chơi và trong một thoáng lo sợ tôi cũng cầu mong hơn bao giờ hết, xin cho đây đúng lời nói chơi thôi, vì nếu sự thật như lời Bà Soeur nói thì quả là “đau đớn” tột độ cho đứa con tinh thần đang phục vụ trên đất Nước Anh xa xôi.

“Sự thật Cha ơi!” , Bà Soeur sướt mướt xác định, “Ông ngoại vừa qua đời đột ngột sau khi chơi bóng bàn!”. Bỏ điện thoại xuống lòng tôi bối rối tơ vò, bao nhiêu câu hỏi trong đầu, tại sao lại chết? Tôi có thể về dự đám tang và nhìn mặt Nghĩa Phụ lần cuối không? Bao nhiêu câu hỏi dồn dập rồi những kỷ niệm đẹp và hình ảnh yêu thương của bao nhiêu năm sống bên cạnh Bố trở về trong tâm trí tôi…

CON NGƯỜI

Giuse Bùi Hoàng một Linh mục gương mẫu và hiền từ, chân thành và uy tín, đạo đức và tình nghĩa anh em, ai cũng mến Ngài chỉ vì Ngài luôn trọng tình nghĩa anh em, lắng nghe và thông cảm, luôn hết mình với người khác, nhất là khi nhờ Ngài chuyện gì thì nhất định phải hoàn thành cách toàn vẹn… Không thích nịnh hót nhưng rất hết mình vì Giáo Hội và vì Chúa cũng như phần rỗi các linh hồn, được phục vụ Giáo Hội đó là một đặc ân đối với Ngài, một “ơn gọi” mà Ngài đã dạy tôi khi còn là một cậu thanh niên mộc mạc sống bên Ngài.

Tôi gặp Ngài lần đầu năm 1972 tại Thánh Lễ tạ ơn sau khi chịu chức Linh Mục, sau đó gặp lại Ngài sau năm 1975. Đời Linh Mục của Ngài có nhiều vất vả, gian lao trên cánh đồng truyền giáo. Sau khi được thụ phong Linh Mục, Ngài thuộc diện “thông minh và gương mẫu”, nhiều Cha giáo thừa sai người Pháp bên Đại Chủng Viện Vĩnh Long khen ngợi và đề nghị  đưa đi du học Pháp hoặc Rome, như Cha Bourguignon, Cha Castille và  nhiều Cha giáo khác tin rằng Cha Bùi Hoàng sẽ giúp ích nhiều cho địa phận nhà nếu được đưa đi du học nước ngoài…

Nhưng ý Chúa lại khác, Cha được đưa về xứ đạo Tràm Chim, ngay trong lòng Đồng Tháp Mười, trong xứ đạo khoảng 1000 người Công Giáo, làm phó cho Cha Tô Đức Bạch, Cha Bùi Hoàng không chán nản nhưng tự tin và nhận ngay Thánh Ý Chúa chuẩn bị sẵn cho Ngài trên đường phục vụ dân nghèo. Cha Tô Đức Bạch rất mực thương yêu Cha Phó mới của Ngài, nếu không muốn nói là nể nang vì phong cách và đời sống đạo đức của Cha Phó mới, Cha Bùi Hoàng là người gốc Bắc di cư, nhưng Cha đã sành sỏi thu phục tâm hồn dân miền Nam tại Tràm Chim vì Cha đã học được nhanh chóng ngôn ngữ người miền Nam, từ giọng nói miền Nam ngọt ngào qua tánh tình hiền thục và đời sống xả thân phục vụ làm dân chúng yêu mến Ngài vô cùng.

PHỤC VỤ

Năm 1976, Cha được Đức Cha Giuse Trần Văn Thiện, Giám Mục đầu tiên của Địa phận Mỹ-Tho đưa về Đại Chủng Viện Gioan 23 với ý định sẽ giảng dạy cho các Thầy còn lại sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Trong một lần huấn từ các Thầy ĐCV, Đức Cha Giuse Thiện đã đề cao gương mẫu của Cha Bùi Hoàng khi Ngài nói với các Thầy: “Các con hãy noi gương Cha Bùi Hoàng, con người khôn ngoan nhưng thánh thiện, Giáo Hội đang cần những Linh Mục nhiệt huyết như Ngài…” Trong những năm nay Cha dạy các Thầy Kinh Thánh Tân-Ước, nhất là Phúc Âm Thánh Gioan, Nhất Lãm và các Thư của Thánh Phaolô, kiểu dạy mới và dễ hiểu, Ngài chú giải gọn gẽ Lời Chúa làm các Thầy hứng thú trong việc tìm học Lời Chúa… Vừa dệt chiếu cho tổ hợp Thanh-Bình, vừa học Thần-học… Cha biết nỗi vất vả của các Thầy, chiều đến giờ giải trí anh em tụ họp trên sân bóng rổ cũ rồi căng lưới chia phe đánh bóng chuyền để vận động thể thao, Ngài cao lớn hơn anh em bình thường, dáng người vạm vỡ và khoẻ mạnh nên Ngài trở thành “tay đập banh” của Đại Chủng Viện Gioan 23, tài năng của Ngài nổi vang làm cho anh Hiếu ở Ủy Ban Nhân Dân Phường 6 mời đội bóng chuyền của ĐCV đánh thay mặt phường 6 đi khắp các huyện xung quanh thành phố, từ Cai Lậy, Cái Bè đến Cù Lao Tân Long, đội Phòng Cháy Chữa Cháy, Công an thành phố Mỹ-Tho đâu đâu cũng biết tiếng đội Phường 6 gồm toàn các Linh Mục và Thầy Tu: Dương Anh Tuấn, Hải (sous), Bá Hương, Nguyễn văn Công, Cha Bùi Hoàng, Cha Henry Ký, Hồ Hữu Nghĩa (nâng banh) và nhiều thầy khác, đi đâu cũng mang vinh quang về cho Phường 6 nên xin giấy tờ anh Hiếu của Ủy ban Nhân Dân ủng hộ mấy anh Linh Mục hết mình…

Tháng 6 năm 1978, ĐCV Gioan 23 bị đóng cửa hoàn toàn, các Thầy bị giải tán, “Ad Matrem” về nhà!! Cha Giuse Bùi Hoàng đã được Đức Cha An-rê Nguyễn văn Nam gửi vào Bình Trưng làm Cha sở 4 xứ đạo nhỏ trong vùng: Bình-Trưng, Đông Hòa, Vĩnh-Kim và Kim-Sơn, tôi được tháp tùng ngay trong những năm tháng đầu tiên ở Bình Trưng, gian khổ có nhau và nơi đây tôi đã chia sẻ với Ngài những tháng ngày lao nhọc của kiếp Mục Tử.

Mỗi Chúa Nhật làm Lễ cho Bình Trưng xong, Ngài chở tôi trên chiếc xe đạp cọt kẹt ra dâng Lễ cho dân chúng ở Vĩnh Kim, xong Lễ chạy thẳng về Kim-Sơn dâng Lễ cho dân chúng ngoài đấy, Lễ xong ăn trưa, lại trở về Bình Trưng. Mùa nắng thì đường lộ đỡ trơn trượt hơn, đến mùa mưa có lúc hai Bố con tôi phải vác xe đạp trên vai để băng qua những đọan đường đầy bùn lầy và ổ gà…Dù vất vả như vậy nhưng vẫn “rướng cật” chạy cho Chúa, lời Ngài hay nói, chưa bao giờ tôi nghe Ngài than van hay trách móc một điều gì.

Đến nơi rửa chân tay sạch sẽ, việc đầu tiên là lấy cái điếu cày ra kéo một hay hai cái… phì phà nhìn khói thuốc, hớp một cụm trà nóng hay tách cà-phê pha sẵn rồi lại bắt đầu giải tội và chuẩn bị Lễ cho cộng đoàn. Dân chúng thấy thương Ngài vì việc làm nhiều và vất vả nhưng Cha không bao giờ nhắc đến nỗi mệt nhọc, lúc nào cũng cười nói với mọi người, miễn là dân chúng được lãnh của ăn thiêng liêng trọn vẹn do chính Cha dọn sẵn là Ngài vui rồi.

Bình Trưng một xứ đạo nghèo và bị tàn phá sau chiến tranh, xứ đạo do chính Đức Cha Anrê Nam sáng lập, qui tụ được gần 50 gia đình, đa số sống về nghề nông hay trồng vú sữa. Cha về không có một mối lợi nào cho nhà xứ để sinh sống, lại phải kèm nuôi thêm tôi và một thầy dòng Kitô Vua (Thầy ba Đồ), thỉnh thoảng Ngài chạy về Sàigòn để xin thêm tiếp viện từ những Linh Mục quen biết hay chính gia đình đóng góp cho kinh tế hàng ngày của nhà xứ, tiền Lễ là tiền cá và gạo, rau và thịt để kéo dài đời sống chứng nhân của một Mục tử nhân lành. Không đòi gì khác hơn là được mạnh khỏe để đem Tin Mừng đến cho dân nghèo tại Bình Trưng và những vùng lân cận.

Để giúp thêm kinh tế nhà xứ, tôi thân hành về Mỹ-Tho để lấy nước tương (Tàu Vị Yểu) của Cha Phạm Ngọc Hồ, lúc đó có tổ hợp làm nước tương ở gần ngã 4 Lý Thường Kiệt, Cha Hồ để giá rẻ cho “Anh Chín” kiếm lời, tôi làm được vài tháng, thì Nước Tương bị ế ẩm, lý do vì mấy em giúp lễ truyền tai nhau và nói rằng: “Nước tương của Ông Cố Bùi ăn đen răng!” Thế là kinh tế bị vỡ nợ… thất bại keo này Ngài bày ra keo khác, tôi lại phải đôn đáo đi tìm “con heo” để đạp bắp rang hay gạo rang, tôi làm được vài tháng chưa đủ trả vốn thì lại gặp ế ẩm…Thế là chấm dứt việc làm kinh tế tại Bình-Trưng. Đời sống mỗi ngày một eo hẹp hơn!!!

Ý CHÚA

Tháng 7 năm 1980, tôi rời Bình Trưng, từ giã “Bố Già” để ra đi, tôi quỳ gối cám ơn Ngài và xin Ngài ban phép lành bình an, Bố Con hôn nhau chia tay… tôi ra đi để lại đằng sau Người Cha đáng kính đang âm thầm làm chứng nhân trong một xứ đạo nhỏ, thỉnh thoảng tôi lại bắt lên hát bài: “Giuse trong xóm nhỏ điêu tàn….” Ngài mỉm cười và hồn nhiên nói đùa: “Bố vẫn còn đỡ hơn Giuse ở Nazareth nhiều!

Sau chuyến ra đi đó, 5 năm sau tôi viết thư về Ngài từ Rome với dòng chữ: “Bố ơi! Ngày 6 tháng 1 năm 1985, dịp Lễ Ba Vua, con Bố sẽ hát bài: Con hân hoan bước lên bàn thờ Chúa!” Bố Hoàng vui hơn bao giờ hết và tôi biết Ngài hãnh diện về tôi lắm. Ngài luôn nhớ ngày này và không quên chúc mừng tôi hằng năm, năm vừa rồi, Ngài đã hãnh diện hơn nữa khi tôi Mừng Lễ Bạc, giáp 25 năm ngày tôi chịu chức Linh Mục. Bố tôi đã giảng Lễ cho con mình với những lời nhắn nhủ thật chân tình vừa Cha con vừa anh em!

GƯƠNG MẪU

Cổ nhân thường nói: “Nhân tài thường nằm trong lá ủ!”, đúng là trường hợp của Cha Bùi Hoàng, Ngài âm thầm không đua chen hay đòi hỏi, chỉ vâng lời làm việc Giáo Hội trao ban; Hai gương mẫu thật sự hứng khởi và cổ võ tâm hồn của Ngài: ĐGH Gioan Phaolo II va Cha Thánh Gioan Maria Vianney, theo gương mẫu của những Đấng Thánh này, Cha sống đời đơn sơ và phó thác hoàn toàn, cũng chính trong xứ đạo nghèo này, với thiên phú âm nhạc, Cha đã sáng tác Bộ Lễ Bùi Hoàng, dù không nổi tiếng nhiều nhưng đã được nhiều ca đoàn tại Sàigòn hay chính Ca Đòan Bình-Trưng hát lên mỗi khi Cha dâng Lễ Chúa nhật cho cộng đoàn…

Cha được mời về nhà chung Mỹ-Tho, ĐCV cũ ngày nào, được cử làm Cha Chính, rồi Giám Đốc Trung Tâm Mục Vụ, Cha Sở Giáo Xứ Nữ Vương Hòa Bình… Cha được Đức Cha Phaolo Bùi Văn Đọc gửi đi du học bên Phi Luật Tân, trở về mang mảnh bằng Cao học, Cha đã xả thân hết mình cho địa phận trong việc tổ chức Tĩnh tâm hằng năm cho Quý Cha trong địa phận, giảng dạy tĩnh tâm nơi các Nhà Dòng, dịch sách Giáo lý và nhiều văn bản của Tòa Thánh ra tiếng Việt nam cho địa phận tinh thông hơn.

Cha có nhiều tài và khả năng phục vụ, con người có óc khôi hài kín đáo, Cha thích học Đông Y của Cha Trác như “Châm Cứu” và sau này lại thêm món “Nhân Điện”, những ai đau yếu, nhức đầu thông thường, Ngài thích “Châm Cứu” hay “Chạy điện” cho đỡ. Một lần có bà Soeur kể lại, bà xin Ngài mát tay thầy chữa giúp bệnh đau lưng, Cha liền trổ tài phục vụ ngay với món “Chạy điện”. Sau một lúc chạy điện Ngài hỏi Bà Soeur: “Nương! bây cảm thấy người bây có nóng chưa?” bà Soeur trả lời: “Cha ơi, có thấy gì đâu!” Ngài tiếp: “Sao lạ vậy! Chứ riêng tao thì thấy nóng hết cả người rồi đó!”

Cha làm việc nhiều đến độ ít khi nghĩ đến mình, Cha đặt Giáo Hội Chúa trước tiên, mỗi lần tôi gọi điện thoại về thăm, Ngài đều nói: “Lúc này Bố bận lắm Michael ơi!” và Ngài cũng khuyên tôi hãy bền đỗ và hãy yêu thương Giáo hội, Ngài mượn lời của Thánh Vincent de Paul khi nói với tôi: “Celui qui n’a pas donnee tout, n’a pas donnee rien!”. Tôi đã học được nhiều điều và cảm nhận được nhiều qua đức tin và sự thánh thiện của Ngài.

Đời sống của Ngài chỉ hoàn toàn cho Chúa, luôn luôn nhận ra ý Chúa qua Bề Trên, qua Giám Mục của mình. Cha sống một đời “Vâng phục” và hạnh phúc khi được phục vụ Giáo Hội. Đối với Cha, việc Giáo Hội trước tiên, xong rồi hãy tính đến chuyện của riêng mình. Mọi sự Ngài làm đều muốn làm sáng danh Chúa trong Giáo Hội tại thế.

GIÃ BIỆT

Chúa đã gọi Ngài đi một cách bất ngờ, đột ngột chưa kịp từ giã, sự ra đi của Ngài là một mất mát lớn lao, không những chỉ cho Địa Phận Mỹ-Tho, cho Giáo Hội mà đối với nhiều người, sự ra đi của Ngài là một ngỡ ngàng, một khoản mất mát lớn trong đời… từ đây bước vào cửa Trung Tâm Mục Vụ Mỹ-Tho, không còn nghe tiếng rò rò của thuốc lào!!! không còn nghe tiếng cười to hồn nhiên, không còn nghe những lời giảng dạy chân tình của một người Cha, một người đàn anh đáng kính luôn đồng hành và thích lắng nghe những thành công hay lo lắng của con cái hoặc đàn em muốn tìm Ngài để chia sẻ.

Tôi muốn ghi lại đây lòng biết ơn và sự thương tiếc của một nghĩa tử đã từng sống, từng chia sẻ với Ngài qua nhiều năm gian khổ ở những xứ đạo nghèo khổ cũng như những lúc ngồi nhâm nhi cà-phê bên nhau tại Birmingham, London nhìn Ngài kéo thuốc lào… hay những lúc đồng tế chung lời cầu nguyện trong những Thánh Lễ nặng tình Bố con thật khắng khít.

Lời cuối tôi chỉ cầu xin một điều với Chúa, lời Ngài viết cho tôi qua cái Text cuối cùng của Ngài qua máy di động của tôi, 4 ngày trước khi Ngài ra đi, dịp mừng 26 năm Linh Mục của nghĩa tử mình, Ngài viết: “Michael, may the Lord richly reward his beloved disciple. In Christo xxxx”

Tạm biệt Bố Già, Bố hãy ngủ yên!!

 

Lm. Michael Hồ Hữu Nghĩa

(Nghĩa tử của Bùi Hoàng)

 

(Viết đêm cuối cùng trước khi thân xác của Bố được đặt vào lòng đất để an nghỉ muôn đời!)