THƯ GỞI EM: Lớn lên và trưởng thành
Thứ ba 17.11.2020
Em! Muốn nói với em bắt đầu bằng câu chuyện như thế này:
Xưa kia, có vị vua cai trị ở một đất nước phồn vinh nọ. Một hôm, vua đi ngao du sơn thủy. Khi quay trở lại hoàng cung, vua phàn nàn chân mình rất đau. Bởi vì: Đây là lần đầu tiên vua trải qua cuộc hành trình dài như thế, và chặng đường ông đi lại rất gồ ghề, đá lởm chởm. Sau đó, vị vua hạ lệnh:
Cho bọc tất cả các con đường trong đất nước lại bằng da. Quyết định này dẫn đến việc phải cần hàng ngàn bộ da bò, và một số lượng khổng lồ sức lực và tiền của.
Bỗng một hôm, người vợ của tên hầu nhà vua đã dũng cảm hỏi vua rằng: Tại sao ngài lại tốn một số lượng tiền khổng lồ cho việc làm không cần thiết như thế? Tại sao ngài không dùng một miếng da nhỏ để bọc lại chân của ngài?
Nhà vua ngạc nhiên, nhưng rồi ông cũng đồng ý và dùng một mảnh da nhỏ để bọc đôi bàn chân lại. Từ đó vua đi khắp đất nước mà không sợ phải đau chân.
Kể câu chuyện không phải để nói với em về sự tích chiếc giày, nhưng muốn gợi hứng cho em một ý tưởng khác hơn.
Ý tưởng gì? Đó là: Lớn lên và trưởng thành. Thì em đã lớn và đã trưởng thành. Em đủ nhận thức và chịu trách nhiệm trước mặt Chúa, và mọi người về chính cuộc sống của mình.
Em à! Điều em vừa nói chỉ cho thấy: Em đang lớn lên mà vẫn chưa trưởng thành. Là sao? Như thế nào? Em luôn tìm kiếm những điều hữu ích, tốt nhất cho cuộc sống của em, khi đó em chỉ mới dừng lại ở chặng đường đầu tiên của cuộc đời: Tôi đang lớn lên.
Cho đến khi nào tư tưởng, lời nói, việc làm của em, nhằm mưu cầu ích lợi, và xoa dịu những nỗi thống khổ của tha nhân, hơn là cho chính bản thân mình, khi đó em đang bước đi ở chặng đường kế tiếp: Tôi đang trưởng thành.
Em hãy nhìn vào những người bạn đồng trang lứa với em, cũng có thể là chính em nữa: Tôi luôn quan tâm đến thân thể, sức mạnh thể lý cũng như ngoại hình của mình. Xa hơn một chút, em chú ý phát huy tài năng và kiến thức… Những điều này mang đến cho em sự tự tin cho bản thân, khi phải đối diện với cuộc sống thăng trầm hằng ngày.
Một số ít bạn khác, thì chú tâm đến việc phát triển và rèn luyện những nhân đức thánh thiện, hoặc tìm kiếm những giá trị tâm linh cao quý – Tìm kiếm Thiên Chúa. Những hỗ trợ này, làm cho em trở nên mạnh mẽ, vững vàng, chín chắn trong cuộc sống.
Tuy nhiên, vẫn phải nói với em rằng: Em đang lớn lên một cách mạnh mẽ, mà vẫn chưa trưởng thành. Cho tới khi nào, tất cả những gì em có được: Sức khỏe, tài năng, kiến thức, nhân đức… em mang ra để tận hiến, phục vụ và cũng làm cho người khác được lớn lên, và trưởng thành – Đó là lúc em có thể tự tin vui mừng trước Nhan Thánh Chúa và cuộc đời này: Vì em đã trưởng thành.
Lớn lên và trưởng thành, là con đường để em nên thánh trong cuộc sống trần gian này. Hình mẫu tuyệt vời để em học tập, nghiền ngẫm là Chúa Giêsu – Một người bạn chí cốt, tâm giao như đã viết cho em trong thư trước.
Em à! Trong mọi hoàn cảnh, em hãy tự đặt câu hỏi: Nếu Chúa Giêsu là tôi, thì Ngài sẽ phản ứng, giải quyết và hành động như thế nào? Em hãy để cho Chúa yêu thương và đụng chạm đến em. Hãy để cho Người chiếm ngự trí não và con tim của em.
Đừng tự ti hay mặc cảm, vì đó là kẻ thù ngăn cản con đường trở nên thánh thiện của em. Em hãy lắng nghe bài hát Kinh Hòa Bình, như một lời nguyện cầu: Xin cho em được lớn lên và trưởng thành mỗi ngày, trong suốt cuộc sống của mình.
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm, để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng, để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu.
Lạy Chúa, xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân, vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.
Ôi Thần Linh thánh ái, xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí: Ơn an bình.
Hẹn gặp em trong thư sau: Lên Đường – Gieo bước hành trình
Ban Văn hóa Giáo dục - Giáo phận Mỹ Tho