06/12/2016
438
Trường Khuyết Tật Nhân Ái: Tham Dự Ngày Hội Thiện Tâm Nhân Ái

 

Năm nay, hội trại dành cho người khuyết tật với chủ đề “Ngày Hội Thiện Tâm Nhân Ái”. Ngày hội này được tổ chức vào ngày 03.12.2016, nhằm hưởng ứng ngày Quốc tế Người Khuyết Tật đang diễn ra trên toàn thế giới. Hội trại được tổ chức hàng năm, phát xuất từ tấm lòng vàng thiện tâm của Tổng giám đốc– Chủ tịch Tập đoàn Suối Tiên – Anh Hùng Lao Động Đinh Văn Vui. Tham gia lễ hội năm nay có hơn 7000 trại sinh, đến từ 65 cơ sở nuôi dạy người khuyết tật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Miền Nam lân cận. Đến để yêu thương, hòa đồng và chia sẻ; đó là khẩu hiệu của ngày Hội Thiện Tâm Nhân Ái năm nay.

Từ 4g00 sáng ngày 03.12.2016, đoàn Trường Khuyết tật Nhân Ái Mỹ Tho gồm 78 học sinh và 10 người phụ trách đã khởi hành đến Khu Du Lịch Văn Hóa Suối Tiên trong tâm trạng thật háo hức. Lúc 6g30, đoàn đã đến bãi xe số 3 trước Cổng Chính Thiên Tiên Môn.

Mỗi đoàn bước xuống xe đều được chào đón bởi lực lượng trẻ trung, xinh đẹp là các sinh viên đến từ các trường đại học thành phố Hồ Chí Minh. Gần 500 tình nguyện viên sẵn sàng giúp đỡ các anh, chị, em gặp khó khăn về di chuyển. Các đoàn được các hướng dẫn viên chào đón, dẫn vào cổng, phát phiếu ăn sáng và đồng hành với đoàn suốt thời gian hội trại. Cô Huỳnh Thị Trúc Hương và ba tình nguyện viên phụ trách đoàn Trường Khuyết Tật Nhân Ái và Trung tâm Khuyết tật Mồ côi Nhân Ái Cà Mau.

Hành trình tham quan đầu tiên của Trường Khuyết Tật Nhân Ái là Cung Vàng Điện Ngọc. Đứng trước vẻ tráng lệ, nguy nga của cung điện, các em háo hức sao cho mình được ngồi lên ghế của Vua, của Hoàng Hậu và để có được tấm hình kỷ niệm. Nhìn những nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt hồn nhiên của các em mà tôi cũng cảm thấy vui trong lòng.

Bước ra tiền sảnh Cổng Chính Thiên Tiên Môn, dòng người đông đúc, trẻ có, già có, nam có, nữ có; người đi bộ, người đi xe 3 bánh, xe 4 bánh (xe lăn), kẻ chống gậy, người đi nạng… mỗi người một vẻ và dòng người vẫn tiếp tục di chuyển. Xen lẫn trong đám người này, tôi bắt gặp các tình nguyện viên đang nở nụ cười thân thiện trên môi, mang áo với dòng chữ “xóa bỏ rào cản”. Một bạn nam đang hăng say  đẩy xe lăn, ngồi trên xe là chị bị liệt đôi chân. Đúng vậy, không còn “rào cản” nào ngăn cản các tình nguyện viên đến với anh chị em khuyết tật. Có lẽ, rào cản của chị ngồi trên xe lăn đã được xỏa bỏ bởi nghĩa cử cao đẹp phát xuất từ tình thương trong  tương quan giữa người với người của nam tình nguyên viên mang trên mình tấm áo với dòng chữ “Xóa bỏ rào cản”.

 Dòng người đông đảo từ bốn phương tụ về để vui hội trại. Giữa đám người đang di chuyển, tôi nhìn thấy lộ lên những nam thanh, nữ tú khoác trên mình tấm áo màu đen với dòng chữ sau lưng “Sống bằng tình cảm”. Với nụ cười duyên dáng, các bạn đang hăng say hỗ trợ các trại sinh: người đẩy xe lăn vô nhà vệ sinh, bạn dìu bác trai đi khập khiễng, người khác đang dẹp đám đông cho các bạn khiếm thị băng qua… và còn biết bao nghĩa cử khác mà tầm nhìn giới hạn của tôi không thấy hết được. Nhìn các bạn mà lòng tôi cũng rộn lên, các bạn mang đến cho mỗi trại sinh một thông điệp: “Sống bằng tình cảm”; đã là người ai cũng có tình cảm. Con người sinh ra để sống với, sống cùng, “không ai là một hòn đảo”, chúng ta cần nhau và hỗ tương cho nhau để mỗi người chu toàn bổn phận làm người của mình. Đúng vậy, “Tôi chỉ thực sự là người nếu tôi sống với anh em tôi”, đây là lời của một bài hát tôi thích khi tôi còn nhỏ. Tình yêu xóa bỏ mọi rào cản, tình yêu chân thực không còn khoảng cách.

Đoàn của chúng tôi tiếp tục đi đến vui chơi tại Bí mật Rừng Phù Thủy, Đĩa Xoáy Thiên Hà, Phi Cơ, Thuyền Bay, Thuyền Rồng, Vương Quốc Cá Sấu. Hơn 15000 cư dân Cá Sấu hân hoan đón đoàn chúng tôi. Những con đường ngoằn nghèo nối liền các nhà Thủy Tạ dẫn chúng tôi đi thăm hầu hết các Cư Dân Cá Sấu. Các em cảm thấy thích thú khi cầm cần câu đưa vào miệng Cá Sấu với miếng mồi đỏ ửng. Các anh chị trại sinh khác ngồi trên xe 3 bánh vì bị liệt chân, hoặc teo cơ chân cũng vui thích ngắm nhìn hòa chung niềm vui cùng chúng tôi. Mặc dù gặp khó khăn về di chuyển, chị khuyết tay, anh khuyết chân, nhưng các cặp vợ chồng ngồi trên xe 3 bánh gương mặt ai cũng rạng rỡ. Tôi thiết nghĩ các anh chị hạnh phúc lắm. Thể lý các anh chị khiếm khuyết, nhưng tình yêu của các anh chị không “khuyết tật”.

Lúc này, mỗi chúng tôi ai cũng thấm mệt. Đã đến giờ ăn trưa, đoàn chúng tôi dự tiệc Bufet tại Trục Đường Số 1. Các anh chị tình nguyện viên áo xanh lá non, áo tím, áo đen... đón chào chúng tôi. Mỗi trại sinh xếp hàng và nhận thức ăn từ các tình nguyện viên; thứ tự, lịch sự, thoáng mát mọi người ngồi vào bàn và ăn thật ngon miệng. Các tình nguyện viên tận tình hỗ trợ chúng tôi, không để thiếu phần ăn của ai và cũng không dư thừa lãng phí. Các anh chị đến từng bàn, xem xét, sắp đặt phân phối đầy đủ thức ăn, nước uống; sau khi ăn xong, các anh chị nhanh nhẹn thu dọn tinh tươm. Bữa tiệc thật ngon miệng, ấm cúng, ý nghĩa, với sự giúp đỡ ân cần và chu đáo của các nhân viên và tình nguyện viên.

Sau bữa trưa, chúng tôi tiếp tục vui chơi Trò Chơi Liên Hoàn, Trò Chơi Dân Gian, Cuộc Du Hành Với Những Chấn Động Bất Ngờ và Massage Cá… Các em đều cảm thấy thỏa thích nụ cười luôn nở trên môi xóa tan đi cái mệt của những cuốc đi bộ trong khuôn viên rộng lớn như Suối Tiên.

Khoảng 16g00, hội trại dần khép lại, các đoàn lần lượt ra về. Mặc dù thấm mệt nhưng ai nấy rất vui, rất hài lòng và lưu luyến khi phải chia tay Suối Tiên, chia tay các nhân viên và tình nguyện viên. Riêng đoàn chúng tôi, niềm vui tiếp tục nhân lên với bữa tiệc thịnh soạn, đầm ấm bởi Mạnh thường quân của trường trên con đường trở về trường.

Tựu trung lại, Lễ hội Thiên Tâm Nhân Ái khép lại trong ánh nắng chiều yếu ớt của những ngày cuối năm. Nhưng nhìn một góc độ nào đó, lễ hội đánh dấu nơi con tim của mỗi trại sinh một ấn tượng… và thầm nhắn nhủ rằng: Mang thân người không ai vẹn toàn cả (Nhân vô thập toàn), mỗi người là một tác phẩm độc nhất vô nhị (không ai giống ai) của Đấng Tạo Hóa. Tuy nhiên, chúng ta cùng chung một khát vọng được hạnh phúc, được yêu thương và tôn trọng. Hạnh phúc đích thực không chỉ được đánh giá dựa trên những giá trị vật chất mà trên hết là giá trị tinh thần. Hầu hết đến với lễ hội hôm nay, đa phần là những anh chị em khuyết tật. Sau một ngày trại tuy mệt mỏi, nhưng ai ai cũng cảm thấy vui. Niềm vui này không chỉ nhận được từ những món ăn ngon, trò chơi thú vị, những giọng hát ấm áp truyền cảm. Mà trên hết, niềm vui từ trong lòng vì các anh chị em khuyết tật cảm nhận được tình yêu thương, được tôn trọng, được cảm thông… của những người thân, người hướng dẫn, người phụ trách… và tất cả những ai có công đóng góp cho buổi lễ đạt kết quả tốt đẹp.

 Xin cảm ơn mọi người, cảm ơn bác Tổng Giám Đốc Du Lịch Văn Hóa Suối Tiên, các ban ngành, ban tổ chức, các tình nguyện viên… tất cả đã làm nên một ngày hội trại thực sự vui vẻ, đến để Yêu Thương, Hòa Đồng và Chia Sẻ.

Suối Tiên ơi! Tạm biệt nhé!

Ước mong rằng Suối tiên mãi mãi là nơi:

Suối Tiên cảnh đẹp thần tiên

Suối Tiên đệ nhất thân thiện.




















































 


Sr. Mary

Gp. Mỹ Tho