06/01/2016
1479
Ánh sáng trên đường về – Bài 67: Sự im lặng ghê tởm

Có một thứ im lặng là dấu hiệu của sự sung mãn. Nó được cấu thành bởi những tiếng nói mà người ta không biết nói và không biết diễn tả những gì tâm hồn đang chất chứa.

Một thứ im lặng khác là dấu hiệu của sự hèn hạ. Nó bắt đầu từ thâm cung lòng ta. Người ta tự trốn tránh mình - người ta không muốn phê phán chính mình – người ta không biết cân nhắc đời mình – người ta sợ chính mình – người ta mua một thứ hòa bình dễ dãi – hòa bình rữa thối của xác chết. Họ phải chấp nhận sự thất vọng của chính mình, sự nhục nhã của thất bại, và điều đó làm chúng ta ghê sợ.

Người ta sợ những đòi buộc của ngày mai, khi người ta nhắm mắt lại, họ không thể thấy được bàn tay bí mật vẽ nên những lối đi quá khó khăn. Im lặng bao trùm chúng ta – thứ im lặng ghê sợ - như một tấm khăn liệm.

*

-      Người ta im lặng về người khác. Những tiếng kêu la của những kẻ khốn khổ phần xác, phần hồn sẽ không đến quấy rầy chúng ta nữa. Người ta đã đắp lên họ những thành lũy kiên cố để đạo quân của nghèo đói không vượt qua được. Người ta không còn biết lắng nghe kẻ khác nữa. Muốn làm được điều đó, người ta phải bịt miệng tiếng kêu la dai dẳng dẫy chết của đời sống chúng ta, của những hèn hạ của chúng ta; và giải tỏa công trường của tâm hốn ta để kẻ khác có thể bước vào.

-      Người ta không còn biết nói thật với người khác, người ta sợ mất một tình bạn có thể có lợi . Người ta không còn biết yêu thương nữa !

*

Người ta chết và người ta để kẻ khác chết như thế đấy.

Bạn hãy trầm mình trong im lặng, cái thứ im lặng là sung mãn, là sức mạnh và là niềm vui. Bạn sẽ thấy ở đấy khuôn mặt nhục nhã của tâm hồn bạn, nhưng ở đấy, bạn sẽ múc lấy sức mạnh của khuôn mặt vĩnh cửu của tâm hồn  bạn. Đừng dập tắt tiếng nói của tâm hồn bạn đang gọi bạn lên cao. Bạn hãy lắng nghe Đấng chỉ biết lắng nghe, Đấng đang nghe tiếng nói hèn mạt của bạn giữa tiếng ồn ào vô dụng của con người và trong sự huy hoàng của những ca đoàn vinh quang. Hãy lắng nghe tiếng nói của  anh em bạn. Bạn sẽ đủ sức lực để tự giải thoát mình không?... Như một bóng hình xấu xa đáng sợ, sự im lặng ghê tởm của những linh hồn trầm luân  biến mất…

Nguyên tác: Lumières sur le chemin d’éternité

Tác giả: Henri Lafourcade

Chuyển ngữ: Lm Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho