30/12/2015
473
Ánh sáng trên đường về – Bài 65: Ích lợi gì ! …




Có những ngày sương mù, chúng ta thấy rõ hơn những cây thập giá và những người chết nằm dưới đó – và những thất bại, những bất lực của chúng ta. Khi ấy những ai tưởng chỉ biết những ngày nắng sáng yên vui – đối với họ tất cả đều đơn giản – vụt thấy trời sẫm lại nặng trĩu mây xám mùa thu… tất cả những người ấy tưởng rằng họ có thể xây dựng một công trình tốt đẹp và cuối cùng họ chỉ để lại trên lối đi của họ toàn là những que củi khô… những người ấy nghe lời ác thần của lòng họ bảo rằng: “Cần chi ! Ích lợi gì !...”-

*

Vì công việc thật mênh mông và vượt quá tầm thước của chúng ta. Sự gian ác và sự khốn cùng vẫn mạnh hơn chúng ta. Thi sĩ Péguy đã đặt vào miệng bà thánh Gioanna lời nầy: “Chúng ta săn sóc được một người bị thương, chúng ta cho một em bé ăn, chiến tranh không ngớt sản xuất ra hằng ngày, hàng trăm hàng ngàn người bị thương, đau bệnh và bị bỏ rơi. Tất cả bao nhiêu cố gắng của chúng ta đều vô ích, những việc từ thiện của chúng ta đều vô ích, chiến tranh vẫn chiếm độc quyền gây nên đau khổ. Chúng ta có làm gì đi nữa, chiến tranh vẫn đi nhanh hơn chúng ta.”

*

Người ta đã lượng giá sức mạnh của chúng ta trước sự dữ, chúng ta biết chúng ta chẳng cân nặng bao nhiêu – những phản bội thầm kín và tế nhị của chúng ta. Và ác quỉ của tâm hồn ta lại bảo: “Ích lợi gì!...”

 

*

Bây giờ là lúc chúng ta hãy học biết mãnh lực của một hành động, một nhịp tim, một ánh mắt trinh trong.

-        Cuộc thăm viếng một bệnh nhân ấy…

-        Nụ cười ấy hiến cho người tuyệt vọng –

-        Tiếng nói ấy đã khép miệng sự dối trá.

-        Cái cố gắng để sống sáng sủa hơn ấy –

-        Thất bại đã được chấp nhận ấy-

Đó là một ánh lửa vô cùng khiêm tốn, nhưng đã thắng được đêm tối dầy đặc,

-        một giòng nước trong lành mạnh hơn cả vùng sa mạc bao la,

-        một viên đá của một thế giới mới do những người thiện chí xây đắp trong sự dò dẫm và những thất bại của họ.

*

Đừng nghe theo ác thần của tâm hồn bạn, nó luôn  miệng nói: “Ích lợi gì !...” Đời thật đáng sống và trong tăm tối, tin vào ánh sáng là một điều hay và trong những thất bại, tin vào chiến thắng cũng thế. Mỗi ngày, bạn hãy chu toàn bổn phận thật đơn sơ và thật khiêm tốn, đầy tình yêu chân thật và trong trắng – Một ngày nào đó những mây mờ đang xóa mờ sao sáng sẽ biến đi và ngón tay của bình minh sẽ vẫy chào bạn – và cuộc đời tăm tối của bạn sẽ là con đường vinh quang đưa gót “Đấng phải đến và rạng sáng trên bóng trời chiều của thế gian, Đấng mà vạn vật đang trông chờ từ buổi đầu trời sáng”.

Nguyên tác: Lumières sur le chemin d’éternité

Tác giả: Henri Lafourcade

Chuyển ngữ: Lm Trầm Phúc
Gp. Mỹ Tho