30/12/2015
532
Ánh sáng trên đường về – Bài 63: Trách nhiệm!




Khi tôi nhìn lại những người bạn của tôi, khi khuôn mặt họ mà thời gian đã bôi xóa trong ký ức tôi, dần dần hiện rõ trước mắt tôi,cổ họng tôi như nghẹn lại. Tôi tưởng đã bước đi cô đơn trong cuộc đời và những người khác bước theo sau tôi – những người khác tin cậy vào tôi – và tôi đã không hiểu – không đủ hiểu. Tôi đã không mang vào lòng tôi những âu lo của họ - Tôi đã không cho họ que củi cuối cùng của tôi, miếng bánh cuối cùng của tôi. Tôi không hiểu rằng tôi phải mang trách nhiệm về thân phận của họ - về con đường của họ đi – về niềm vui cuối cùng của họ. Tôi đã quá yếu hèn trước giòng máu tuôn đổ - tôi đã không hỗ thẹn khi đứng trước những nỗi khốn cùng xem ra không do tôi gây nên.

Người ta hiểu được tất cả những điều ấy trong chớp mắt. Và bây giờ, mọi sự đã xong rồi. Chúng ta học bài học yêu thương quá muộn!

*

Nhưng yêu thì không bao giờ muộn. Bao lâu hận thù còn đè nặng trên thế giới.

Bao lâu các tâm hồn vẫn còn tù đày –

Bao lâu những trại khốn cùng vẫn tồn tại và càng gia tăng,

Bao lâu đám đông run rẩy của sự khốn cùng còn ẩn giấu, đang đi trên đường của nhân loại, vẫn chưa muộn. Không bao giờ muộn cả!...

*

Một tiếng nói đầu tiên, một cử chỉ đầu tiên thôi, lo âu tan biến và niềm vui rộn rã trong hồn – niềm vui tươi đẹp được xây đắp một thế giới tuyệt vời mà con người khao khát –

Niềm vui tươi đẹp được góp viên đá của mình –

Niềm vui khắc khổ được bước đi nhọc nhằn dưới gánh nặng và ngày mai, được chết khi vẫn còn sống –

Được đứng ở vị trí của mình.

Đó là Lễ Sinh Nhật của thế giới.

Nguyên tác: Lumières sur le chemin d’éternité

Tác giả: Henri Lafourcade

Chuyển ngữ: Lm Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho