30/12/2015
526
Ánh sáng trên đường về – Bài 62: Cái nhìn đó đang tố cáo tôi…




Tôi đã nghĩ đến người chết vô danh ấy, tôi mường tượng như thấy anh ta đang thắt cổ trên cành cây cao và ánh mắt của anh như tố cáo tôi…

Con người thắt cổ lửng lơ giữa trời đất – mà người ta không dám nhìn, đã là một trẻ nhỏ dễ thương mà người ta thích dừng lại nựng nịu và bà mẹ đã mỉm cười khi nhìn nó ngủ. Người ấy đã là một sự sống trong sự huy hoàng ban sơ – Đó cũng chính là người thắt cổ mà người ta kinh sợ tránh xa. Người ấy đã mang lấy tội lỗi của chúng ta.

{C}{C}{C}-      {C}{C}Bạn còn nhớ cử chỉ ấy, tiếng nói ấy không?… Không, kỷ niệm đã tan theo làn khói thuốc của bạn. Lúc ấy một trẻ em có mặt ở đấy và chính là người ấy. Trong đôi tay bạn hôm ấy, bạn đã bóp nát một nụ cây mùa xuân, bạn đã làm mờ đi mãi mãi một ánh mắt trẻ thơ…

- Cha ơi, Cha hãy nhìn trên vầng trán của nó, dấu vết của nết xấu của cha, và mấy chiếc răng hư của nó vì cha đã ăn nho xanh…

{C}{C}{C}-      {C}{C}Và một ngày nào, lúc nó nghẹn ngào vì thất vọng, nó đã không nhìn thấy Chúa Kitô mà cả một xã hội đã cẩn thận che giấu, có lẽ nó cũng không nhìn thấy Ngài qua sự bất trung của một người Công giáo nguội lạnh nào đó, qua bức màn quá dầy của những chối từ hay sự điên rồ của những lời mĩa mai của bạn.

{C}{C}{C}-      {C}{C}Biết bao người công nhân hay nông dân, người giàu hay người nghèo, đã gặp Ngài trên đường mà không biết yêu mến Ngài dù họ vẫn rêu rao mang người Tử Tội ấy, trong tim! Sự dửng dưng, sự hèn nhát, những hèn hạ và những tội ác thầm kín của họ đã từ từ đẫy nó lên cành cây tuyệt mạng ấy.

{C}{C}{C}-      {C}{C}Ai đã treo cổ con người ấy?... Không phải bạn mà cũng không phải tôi… tôi không có mặt ở đấy… và tất cả những cây thập giá cắm trên cồn đất còn mới ấy? Và giòng máu đang chảy ấy? Và những giòng lệ ấy và tất cả sự khốn cùng ấy của thế giới? Không… tôi vô tội… Nhưng chúng ta lại cúi đầu và chúng ta rung động… Cái nhìn ấy đang cáo tội chúng ta.

*

Nhưng tôi biết có những người đã yêu thương người ấy dù không quen biết. Vì người ấy, nhiều người đã hi sinh dứt khoát với những mối tình của họ - họ đã im lặng để Ngài có thể cất tiếng hát kề bên Chúa – họ đã sống cô đơn thầm lặng để Ngài ở lại giữa rừng người, trong gia đình con cái Chúa – Họ đã cầu nguyện để cuộc gặp gỡ cuối cùng và tiếng kêu cáo chung của Ngài được êm dịu, tiếng kêu đáng sợ của con người sắp chết ấy và Ngài thật cô đơn và Ngài biết điều đó, tiếng kêu ấy đã nên một tiếng gọi, tiếng gọi kêu cứu của bạn, ngày nào đó, sẽ vang lên tới Chúa từ vực thẳm, từ sự không cùng tăm tối của tâm hồn bạn.

Và nhịp tim cuối cùng của Ngài trĩu nặng niềm vui thanh thỏa và an bình của đứa trẻ bập bẹ nguyện với mẹ mình: “Cầu cho chúng con là kẻ có tội…”

Cái nhìn ấy đang kết tội tôi , đang thiêu đốt trong tôi những hèn hạ sâu thẳm của tôi.

Cái nhìn ấy đặt lên tôi như ánh mắt của Chúa Kitô.

Nguyên tác: Lumières sur le chemin d’éternité

Tác giả: Henri Lafourcade

Chuyển ngữ: Lm Trầm Phúc
Gp. Mỹ Tho