30/12/2015
491
Ánh sáng trên đường về – Bài 61: Xin đừng yên giấc





Con người ấy thông minh và hạnh phúc đã mất đi nỗi lo âu. Người ấy là vua ở trần gian nầy. Cần gì phải tìm kiếm một vương quốc khác? Thiên Chúa, linh hồn, việc cầu nguyện đâu có chỗ nào chen chân trong đầu óc đầy ngập ấy nữa! Người ấy không còn đói thèm “điều gì khác nữa”.

Và trước mặt người ấy, tôi liên tưởngtới thi sĩ Germain Nouveau, ông Max Jacob, triết gia Bergson, đến lời kinh của một người vừa tìm được Chúa là bác sĩ Alexis Carrel:

“Đời con đã là một sa mạc, vì con đã không nhận biết Chúa. Xin Chúa hãy làm cho sa mạc nở hoa, dù đang mùa thu lạnh, chớ gì mỗi phút giây của cuộc đời còn sót lại được hoàn toàn hiến dâng cho Chúa”.

Tôi đã liên tưởng đến tất cả những tâm hồn đang bị dày vò trong lo âu tìm kiếm, từng bước khiêm hạ, họ đang tiến dần về Chúa của họ - họ đã biến cuộc đời họ thành một cuộc chiến đấu anh hùng, đôi tay vẫn giơ lên tới Chúa.

Và tôi đã cầu nguyện cho người ấy, xin cho những bức tường kiêu căng lố bịch của họ đổ nát, để họ tìm lại được quả tim của mình, quả tim mà một vài nắm đất không thể đổ đầy, để mắt họ mở ra trên một chân trời mới mà từ nay chân họ sẽ bước theo.

*

Và bạn tự xưng mình là Công giáo, bạn có thể điềm nhiên trước thân hình nát tan của Chúa không? mỗi ngày Người lại bị treo lại trên thập hình, tay Ngài vẫn giang rộng và cạnh sườn Ngài vẫn rộng mở. Ngài không bảo chúng ta yên giấc. Bạn vẫn có luôn cái gì đó để ban bố và mỗi ngày bạn vẫn phải bước tới mãi.

Bạn hãy mở mắt ra quanh bạn, hãy lắng nghe tiếng rên xiết của thế giới, hãy nghĩ đến muôn triệu người trên khắp thế giới đang đau khổ và lịm chết – hãy nghĩ đến tổ quốc của bạn, quê hương của bạn, mảnh đất đang lạnh dần lòng tin, hãy nghĩ đến những trẻ em đang lớn và sẽ không bao giờ biết Chúa.

– Hãy nhìn bên cạnh bạn, ông lão đang mõi mòn trong cô đơn tuổi già, và người kia gần tắt thở mà vẫn còn ham sống.

Và bạn, bạn thật giàu có và bạn đang sống thênh thang, bạn có đôi tay, đôi chân, và bạn đang hưởng sự đầm ấm của gia đình – và mắt bạn đang mở và nhìn sâu vào Chúa – sự giàu sang của thế giới đang nằm trong tay bạn đấy. Hãy mở rộng tay ra.

Bạn hãy tính sổ xem những gì hôm nay đã bị hoang phí và những suối nguồn bị thấm thuốc độc, và  những viên đá đã bị rơi ra khỏi bức tường, và sự xấu bạn đã làm và trong âm thầm, một người nào đó đã phải trả giá.

Bạn hãy thực tâm hối hận vì những gì bạn đã không làm. “Tội nặng nhứt không phải là phạm những tội ác, nhưng là không làm những việc thiện mà mình có thể làm. Nếu bạn đóng cửa nhà lại, trong một đêm thôi, hãy e rằng, khi thức dậy, bạn sẽ thấy một người anh em chết lạnh hay chết đói, trước bậc thềm”.

Tôi ghi lại cho bạn mấy tiếng của một người tòng giáo người Anh: “Hãy lo vì bạn không còn mối lo nào.”

Nguyên tác: Lumières sur le chemin d’éternité

Tác giả: Henri Lafourcade

Chuyển ngữ: Lm Trầm Phúc