26/10/2015
933

ÁNH SÁNG TRÊN ĐƯỜNG VỀ

Bài 57: GIÁ TRỊ CỦA NƯỚC MẮT

 

Hãy khóc cho người phong cùi đang nhìn thấy thân xác mình tan ra từng mảnh, nhưng hãy khóc nhiều hơn cho khuôn mặt của Thiên Chúa hằng sống bị tan rã trong tâm hồn con người vì tội lỗi, một ung nhọt đáng ghê tởm mà mắt phàm trần không nhìn thấy.

-                     Hãy khóc cho thân xác bị rận chí rút rỉa và hãy khóc nhiều hơn cho thân xác nầy được tẩm nước hoa, da thịt dã thú đã bị nộp cho nết xấu đang hoành hành chà đạp và bóp nghẹt linh hồn.

-                     Hãy khóc cho con người bị chiến tranh tàn ác rứt ra khỏi tổ ấm gia đình và khóc cho tiếng hát tuyệt vời sức sống ấy tắt lịm trên môi con người trong tiếng gầm thét của đại bác, nhưng hãy khóc trước tiên cho hận thù đang bốc cháy trong quả tim con người, khóc cho sự gian dối đang lừa bịp những kẻ yếu hèn, và bất công, và ý chí thống trị đang muốn chiếm đoạt các tâm hồn và quyết định vận mạng của họ.

-        Hãy khóc cho người cùng khổ trắng tay và ngày đêm lo lắng dày vò và khóc nhiều hơn cho con người nghèo khổ nhất đã bị tước đoạt Thiên Chúa, gia sản người ấy đầy đủ mọi thứ trừ hy vọng và niềm tin.

-                     Hãy khóc cho con người không hiểu biết gì cả, và trí khôn không bén mảng đến nguồn suối tri thức, và hãy khóc cho con người hiểu biết tất cả, trừ điều tối cần là Thiên Chúa, và khoa học nuôi dưỡng lòng kiêu căng và họ chết khát kề bên suối chân lý.

-                     Hãy khóc cho tù nhân đang va đầu vào vách tường tù ngục, và cho người đang đi trên đường tự do mà là nô lệ của sợ hãi, của hèn nhát, của phản bội…

-                     Hãy khóc cho con người suốt đời chỉ gặp toàn thất bại, và hãy khóc hơn hết cho con người mà thành công vật chất đã làm cạn khô dòng lo âu, và không còn biết rằng chỉ có tình thương anh em và tình thương Thiên Chúa mới có thể làm cho con người lớn lên và sung mãn.

-                     Hãy khóc cho con người chỉ biết tạo cho mình thiên đàng trần gian theo khuôn khổ nhỏ bé của mình, một hạnh phúc hèn mạt trong kiêu hãnh đáng sợ của mình và đang đi về “khối tuyệt vọng vĩnh cửu, nơi không gợn một thoáng nguyện cầu hay tin cậy phó thác”.

-                     Hãy khóc cho con người cô đơn, bị khinh rẽ hay đơn sơ hơn, con người không gây một chú ý nào nơi tha nhân, và hãy khóc nhiều hơn cho con người chỉ biết tìm hư danh, con người chỉ tin cậy vào con người, con người chỉ tìm sức mạnh nơi những vật nay còn mai mất, - hãy khóc cho con người chỉ biết những cánh đồng cỏ dại cằn khô và vùng nước mặn không ai đến ở.

Bạn đừng gán cho những giọt lệ của bạn một ý nghĩa như nhau, và một trọng lượng như nhau.

Nguyên tác: Lumières sur le chemin d’éternité

Tác giả: Henri Lafourcade

Chuyển ngữ: Lm Trầm Phúc