06/04/2018
300
Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật II Phục Sinh_Lm. Trầm Phúc



















 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật II Phục Sinh năm B

Lời Chúa: Ga 20,19-31

 

Sự kiện Chúa sống lại đối với các Tông đồ là một điều không dễ tin, vì không bao giờ có ai sống lại từ cõi chết. Vì thế, Chúa Giêsu phải tỏ mình cho các ông để củng cố niềm tin của các ông. Trong Tin Mừng Gioan, Chúa Giêsu hiện ra ba lần. Trong đoạn Tin Mừng này, Gioan tường thuật hai lần cách nhau tám ngày.

Các cửa nhà đều đóng kín vì sợ người Do Thái, thế nhưng Chúa Giêsu đến, đứng giữa các ông và chúc bình an cho họ. Phản ứng của các tông đồ như thế nào? Họ vui mừng, thế thôi. Làm sao không vui mừng sau những biến cố đau thương của những ngày qua? Một điều chắc chắn là Thầy đã sống lại. Mây mù ảm đạm của cái chết đã tan biến, giờ đây là niềm vui, vui trong ngỡ ngàng, trong bình an. Các môn đệ đang sống trong buồn sầu và sợ sệt, giờ đây, sự hiện diện của Ngài trở thành niềm vui khôn tả. Những gì Thầy đã nói, đã trở thành hiện thực: “Thầy là Sự sống Lại và là Sự Sống”. Những gì Thầy làm, hôm nay được nhớ lại: Thầy cầm tay em bé, con ông Giairô và bảo: “Em bé, dậy đi” và em bé đã sống lại. Chàng thanh niên con bà góa thành Naim được khiêng đi chôn. Chúa bảo: “Thanh niên kia, hãy chỗi dậy!” Và anh chàng đã chỗi dậy. Ladarô nằm trong mồ bốn ngày, Chúa chỉ cần gọi một tiếng, anh ấy ra khỏi mồ. “Thầy là Sự Sống lại và là Sự sống”.

Chúng ta tin được không? Đức tin của chúng ta dễ dàng hơn các tông đồ. Họ cần thấy Thầy sống lại, họ mới tin. Nhưng Tôma không tin vào lời chứng của anh em, và Chúa đã đến và Tôma đã tuyên xưng đức tin.

Chúa đã sống lại thật rồi và Ngài đã củng cố niềm tin của các Tông đồ và ban Thánh Thần cho họ để sai họ đi tiếp tục công trình của Ngài. Chúng ta cũng đã tin vào sự phục sinh của Chúa, chúng ta cũng đã lãnh nhận Thánh Thần, chúng ta cũng được sai đi mang Tin Mừng Phục Sinh cho mọi người. Chúng ta đã làm gì với những hồng ân quí báu đó? Chúng ta là con cái của sự sống lại, chung quanh ta, biết bao nhiêu người đang còn sống trong bóng tối sự chết, chúng ta có quan tâm không? Cuộc sống hằng ngày của chúng ta có giúp họ thấy được phần nào ánh sáng của Chúa phục sinh không? Hay chúng ta chỉ nghĩ đến những việc dưới đất mà không nghĩ đến những việc trên trời như thánh Phaolô đã nói: “Anh em đã cùng sống lại với Chúa Kitô, hãy tìm kiếm những gì thuộc về thượng giới…”

Các Kitô hữu đầu tiên đã sống mầu nhiệm phục sinh một cách mãnh liệt. Họ không xem tài sản của họ là quan trọng mà sẵn sàng chia sẻ với mọi anh em trong cộng đoàn, trở thành một gia đình duy nhất, đến nỗi ở giữa họ không có người nào phải nghèo túng. Họ một lòng một ý với nhau xem nhau như anh em một nhà. Các cộng đoàn của chúng ta dám sống mầu nhiệm phục sinh đến như thế không? Cần phải đặt lại vấn đề: chúng ta có thực sự tin vào Chúa sống lại không? Đức tin của chúng ta có đưa đến hành động cụ thể nào không?

Để giúp chúng ta mạnh mẽ trong niềm tin và hăng say loan báo Tin Mừng Phục Sinh, Chúa Giêsu vẫn đến với chúng ta như đã đến với Tôma ngày nào, không phải để cho chúng ta thấy vết đinh hay cạnh sườn Ngài, mà cho chúng ta ăn lấy Ngài, nuốt Ngài vào trong cơ thể chúng ta, làm một với chúng ta, chúng ta có vững tin hơn Tôma không? Chúng ta dám tuyên xưng rằng Chúa Kitô là Chúa chúng ta không? Xin Chúa cho chúng ta được vững tin và dám loan báo Tin Mừng Phục Sinh bằng cả cuộc sống, bằng tình yêu chân thành đối với mọi người, nhất là những người xa lìa Chúa.

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho