02/03/2018
305
Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật 3 Mùa Chay_Lm. Trầm Phúc



















 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 3 Mùa Chay năm B

Lời Chúa: Ga 2,13-25

 

Chúa Giêsu vào Đền Thờ Giêrusalem và đuổi những người buôn bán trong sân Đền Thờ. Một hành động lạ thường và nguy hiểm vì Ngài đụng chạm đến Đền Thờ và quyền lợi của các tư tế.

Đối với người Do Thái, Đền Thờ là nơi Chúa ngự, là bất khả xâm phạm. Ai xúc phạm đến Đền Thờ sẽ bị ném đá ngay. Chúa Giêsu tuyên bố: “Các ngươi hãy phá Đền Thờ này đi; nội trong ba ngày tôi sẽ xây dựng lại”. Tuyên bố như thế là tự kết án tử cho mình. Sau này, trước tòa án Caipha, họ đã nhắc lại câu nói này để lên án tử hình cho Chúa.

Đuổi những người buôn bán trong sân Đền Thờ là chạm đến quyền lợi của các tư tế vì những người buôn bán phải nộp thuế cho Đền Thờ và các ông cũng hưởng lợi trong đó.

Chúa Giêsu bất chấp tất cả, uy danh của Cha Ngài là trên hết. Đối với Ngài, Đền Thờ là nhà cầu nguyện, là nhà của Cha Ngài,  không thể biến nó thành nơi buôn bán, nơi để làm kinh tế. Đó cũng là lập trường cố hữu của người Do Thái, và họ gắn bó với Đền Thờ một cách rất tha thiết. Đó là trung tâm của cuộc sống tinh thần của họ. Mỗi năm họ hành hương lên Đền Thờ và xem đó như một niềm vui của tâm hồn. Họ cũng xem Đền thờ là nơi Chúa ngự giữa dân Ngài và họ mong Chúa ban cho họ nhiều hồng ân khi đến cầu khẩn Danh Ngài.

Nếu chúng ta trở về trong lịch sử dân Chúa, chúng ta thấy rằng Đền thờ chỉ có thời vua Salômôn mà thôi. Trước kia, thời ông Môsê, Chúa ở giữa dân Ngài nơi Hòm Bia và đi tới đâu, Hòm Bia vẫn được dựng lên giữa trại và Chúa vẫn ở đó. Ông Môsê đến đó để gặp Chúa và nhận những chỉ thị và truyền lại cho dân. Dân Do Thái xem Hòm Bia như một bảo đảm cho cuộc sống của họ vì chính Chúa ở giữa dân để bảo vệ và che chở họ.

Khi vua Đavít vững chắc trên ngai vàng, ông đã muốn dựng cho Chúa một Đền Thờ xứng đáng, nhưng chính vua Salômon mới xây cất Đền Thờ và từ đó mọi việc thờ phượng chính thức đều được cử hành tại Đền Thờ với tất cả những lễ nghi huy hoàng và trang trọng.

Nhưng từ từ, lòng đạo đức của dân Chúa bị xói mòn do những gương mù của vua Salômon và của các vua sau này, việc thờ phượng chỉ còn là những lễ nghi không hồn và các tiên tri đã lên tiếng phản đối những việc thờ phượng giả dối đó và sau cùng Đền Thờ bị phá hủy vì sự sa đọa của dân Chúa và dân Do Thái bị lưu đày suốt bảy mươi năm tại Babylon.

Cuộc lưu đày đã giúp cho dân Do Thái ý thức hơn về sự trung thành với Chúa. Lúc đó họ mới thấy rằng bỏ Chúa là một tai họa và Chúa không cần một nơi nào để ngự trị. Ngay khi bị tản mác ở xứ người, dân Chúa mới biết rằng họ cần đến Chúa, cần trở về với Chúa và Chúa vẫn nâng đỡ họ mà không cần một Đền Thờ nào. Họ vẫn có thể cầu nguyện với Chúa mà không cần đến một nơi nào.

Tuy nhiên, dân Chúa vẫn cần một Đền Thờ để quy tụ chung quanh Chúa của họ. Chúa cho họ trở về và xây lại Đền Thờ thứ hai sau cuộc lưu đày. Đó là Đền Thờ thứ hai. Nhưng sau này Đền Thờ cũng bị phá hủy do sự cứng lòng của người Do Thái.

Chúa Giêsu vẫn tôn trọng Đền Thờ như mọi người Do Thái đạo đức. Ngài vẫn đến cầu nguyện và gọi là nhà Cha Ta, nhà cầu nguyện. Nhưng Ngài lên án tất cả những gì là lạm dụng, là giả hình, là phô trương. Ngài đòi hỏi phải thờ phượng Chúa trong tinh thần và sự thật. Ngài đòi phải phá hủy Đền Thờ này đi vì nó trở thành một nơi ô uế vì tiền bạc, vì trục lợi, vì tham lam.

Chúng ta phải thờ phượng Chúa trong tinh thần và sự thật, phải phá hủy tất cả những đền thờ giả tạo của chúng ta, tất cả những nơi chúng ta không thờ Chúa mà chỉ thờ những thần tượng đê hèn của chúng ta. Hãy làm như Chúa Giêsu đã làm là đuổi tất cả những gì làm ô uế Đền Thờ của Chúa. Phải biến tất cả thành tôn thờ đích thực.

Khi Chúa bảo phải phá những đền thờ bị lạm dụng Ngài sẽ xây lại trong ba ngày một Đền Thờ không do tay người làm ra. Thánh Gioan đã giải thích Đền Thờ đó chính là thân xác của Ngài. Chỉ có một Đền Thờ duy nhất xứng đáng để thờ phượng Cha Ngài là chính thân xác của Ngài, thân xác sẽ chết đi để ba ngày sống lại vinh hiển. Chính Ngài mới là Đền Thờ và là Con Chiên bị sát tế và hiến dâng làm của lễ đẹp lòng Cha trên trời. Ngài vừa là của lễ vừa là của ăn. Sát tế để tôn vinh Cha Ngài, nhưng cũng để nuôi dưỡng chúng ta là con của Chúa Cha, vì chúng ta đã được cứu chuộc và thánh hóa nhờ của lễ duy nhất của Ngài. Chỉ nhờ Ngài, với Ngài, và trong Ngài mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời, vì chúng ta chỉ là tro bụi. Chỉ trong Ngài, chúng ta mới tìm được sự sống và trở nên Đền Thờ sống động để tôn vinh Chúa Cha.

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho