23/05/2012
3944
Suy niệm Lễ vọng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm B_LM Trầm Phúc

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm B

Lễ vọng

Lời Chúa: Ga 7, 37-39

CN 8 PS+le CTT hien xuong (vong) nam B.gif 


Vào dịp lễ Lều của người Do Thái, Chúa Giêsu cũng lên Đền thờ dự lễ như mọi người. Nhưng vào ngày bế mạc là ngày long trọng nhất, Ngài đứng trong Đền thờ và tuyên bố: “Ai khát hãy đến với Tôi; ai tin vào Tôi, hãy đến mà uống”.

Lễ Lều của người Do Thái là dịp nhắc nhở cho dân Do Thái thời Xuất Hành, khi cha ông họ ra khỏi nước Ai Cập, sống trong sa mạc 40 năm để trở về Đất Hứa. Trong cuộc du hành trong sa mạc, họ đã biết khát nước là gì.

Họ phải ra đi, đi tìm tự do, đi với hành trang của những người chạy trốn. Họ trải nghiệm sự nhỏ hèn của họ và lòng thương của Chúa. Họ đã than phiền trách móc Môsê và Thiên Chúa, khi họ thiếu nước uống, nhưng Chúa đã cho họ phiến đá tuôn trào nước mát.

Chúng ta đang sống trong một miền đất đầy sông, đầy nước, chúng ta không bao giờ sợ phải chết khát, và như thế, chúng ta không biết nước là một hồng ân quý giá của Thiên Chúa.

Dân Do Thái sống trong vùng sa mạc, núi trọc và sỏi đá, họ biết nước quý báu như thế nào, họ xem nước như một hồng ân.

Một phái đoàn Do Thái sang Việt Nam để nghiên cứu một dự án nào đó. Điều làm họ ngỡ ngàng là vùng đất Việt Nam chúng ta quá dồi dào sông suối. Thật là diễm phúc!

Trong khung cảnh của Lễ Lều, khi người Do Thái nhắc lại thời Xuất Hành, khi cha ông họ phải mệt mỏi đi trong sa mạc, sống dưới những lều bằng cành cây và luôn bị đe dọa thiếu nước. Lời tuyên bố của Chúa Giêsu mang một tầm vóc quan trọng. Như thế, Ngài tự nhận là nguồn suối nước cho mọi người. Thánh Gioan lại giải thích: “Chúa Giêsu muốn nói về Thần Khí mà những kẻ tin vào Người sẽ lãnh nhận”. Như thế, chúng ta có thể hiểu rằng Chúa Thánh Thần được ví như mạch nước ban sự sống, nước Hằng Sống.

Tiên tri Êdêkien, trong chương 47 đã nói về nước chảy từ trong Đền Thờ. Nước ấy, lúc ban đầu chỉ là một dòng suối, dần dần trở thành sông và nước ấy chảy đến đâu, thì sự sống xuất hiện, cây cối xanh tươi và mang lại cho con người một cuộc sống thanh bình, no đủ. Nước đó ám chỉ Thánh Thần. Thánh Thần chính là nguồi sống, không chỉ cho thân xác mà cho cả tâm hồn. Nhận lấy Thánh Thần là nhận lấy sự sống không tàn phai, phong phú và sung mãn. Nhưng Chúa Giêsu đòi buộc một điều kiện là “Hãy đến với tôi, Hãy tin Tôi”.

Phải đến với Ngài và phải khao khát. Khao khát ở đây phải hiểu là sự khao khát của tâm hồn đang tìm về hạnh phúc mà họ vẫn trông chờ. Khao khát đây cũng có thể là sự khao khát niềm tin: “Con người không chỉ sống bằng cơm bánh”.

Nhìn từ bên ngoài, con người của thế kỷ 21 này xem ra như đạt đến đỉnh cao về khoa học, hiểu biết, kinh tế… Xem ra họ không còn khao khát gì nữa. Họ đầy đủ mọi tiện nghi và có thể hưởng thụ, an nhàn (ít ra là những nước giàu). Nhưng con người hôm nay lại là con người khốn khổ chưa từng thấy vì những gì họ phát minh. Họ trở thành nô lệ những gì họ đã thủ đắc. Những trò vui, cuộc sống hưởng thụ không đem lại sự thỏa mãn như họ mong ước, mà khơi lên trong họ một sự chán chường ghê sợ. Trong những nước giàu, tỉ lệ người tự tử cao hơn các nước nghèo. Họ chán sống. Mọi sự qua đi và họ không thể kéo dài những cuộc vui như họ mong ước, mà ngược lại, làm cho họ thất vọng và dư vị là một cái gì khó nuốt như thể tro tàn. Đời sống xa hoa như một làn gió nóng làm khô héo tâm hồn. Con người trở nên khô cằn, ích kỷ, kiêu căng và không còn biết yêu thương là gì. Và như thế, họ càng cố gắng tìm những gì sung sướng hơn, và cứ như thế, cuộc sống trở nên một cuộc săn đuổi một giấc mơ không bao giờ thành hiện thực. Đó là một mâu thuẫn của con người không có niềm tin. Một thanh niên tâm sự: “Tôi đã sống trụy lạc từ khi mới 16 tuổi, khi đi lái heo. Và giờ đây, tôi đã gần 30 tuổi rồi mà vẫn chưa có gia đình. Tôi đã sử dụng cuộc sống như một trò chơi và đến giờ này, tôi thấy chán mọi sự. Càng trụy lạc, càng chán chường. Không còn thuốc chữa!”

Chúng ta là những kẻ tin. Đến với Chúa Giêsu, chúng ta không chán buồn thất vọng như thế. Uống mạch nước thần linh, chúng ta sẽ thanh thản, nhẹ nhàng, dù gánh nặng hằng ngày vẫn không giảm bớt. Thánh Thần như mạch suối trong lành làm dịu mát cơn khát triền miên của con người. Thánh Thần sẽ làm giảm đi những bực dọc, chán nản của cuộc sống bon chen và tàn nhẫn.

Thánh Thần, phát xuất từ Chúa Giêsu và hoạt động nơi Ngài. Vì thế, đến với Ngài, chúng ta nhận thấy được sự mong manh của mọi sự trần gian, và chúng ta càng thấy rõ giá trị của một cuộc sống tốt, chúng ta không còn ham mê trần gian nữa. Thánh Thần đúng là mạch suối nước trường sinh.

Các thánh là những bằng chứng cụ thể. Không đấng thánh nào chạy theo của cải vật chất. Ngay cả những thánh là vua trần gian cũng không sống sang trọng, như vua thánh Lu-y thứ IX, nước Pháp. Ngài vẫn sống nghèo, ăn chay cầu nguyện không ngơi.

Các thánh tử đạo lại là những bằng chứng hùng hồn hơn nữa. Các ngài buông bỏ tất cả và vui tươi chấp nhận khổ hình đau đớn và cả cái chết bi thảm. Tại sao? Vì các ngài đã uống nơi dòng suối Thánh Thần.

Chúa Giêsu nói với người nữ Samari: “Ai uống nước Ta ban sẽ không còn khát nữa”. Thánh Phaolô cũng dùng một hình ảnh tương tự: “Chúng ta uống cùng một Thánh Thần”.

Nguồn nước sung mãn này là Tình Yêu, là Thánh Thần Tình Yêu. Con người được tạo nên giống hình ảnh Chúa, Đấng là Tình Yêu, Tình Yêu  tuyệt đối, là Tình Yêu Nguyên Chất. Chúng ta chỉ hạnh phúc khi chúng ta biết yêu thương. Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta con đường hạnh phúc mà ai trong chúng ta cũng khao khát: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”.

Không gì dễ hiểu hơn, nhưng cũng không gì khó thực hiện hơn!

Yêu thương chính là sống trong Thánh Thần. Ngọn lửa Chúa Giêsu đã đem từ trời đến, Ngài chỉ mong nó bùng cháy lên. Ngọn lửa đó chính là Thánh Thần Tình Yêu. Ngài đã được ban cho chúng ta và chúng ta đã lãnh nhận Ngài từ phép Rửa Tội và Thêm Sức. Chúng ta đã nuôi dưỡng ngọn lửa ấy như thế nào? Hay chúng ta đã dập tắt Ngài đi rồi?

Nhờ Thánh Thần, chúng ta mới có thể gọi Chúa là Abba (Cha ơi!).

Lễ Chúa Thánh Thần hôm nay sẽ là một lễ Hiện Xuống mới, nếu chúng ta đem hết tâm hồn đón nhận Ngài và sống dưới sự hướng dẫn của Ngài như thánh Phaolô đã dạy giáo dân Galata. Hãy để cho Thánh Thần Chân Lý dẫn dắt chúng ta đến Sự Thật của Thiên Chúa, hiểu biết Chúa không phải với sự khôn ngoan của chúng ta mà trong ánh sáng của Thánh Thần, chúng ta mới nếm được sự ngọt ngào của tình yêu Thiên Chúa, chúng ta sẽ không còn mong ước gì ở trần gian nữa và không còn “thỏa mãn những đam mê tính xác thịt nữa”. Chúng ta sẽ hưởng được “hoa quả của Thánh Thần là bình an và hoan lạc”. Nguồn nước tình yêu của Thánh Thần sẽ tưới gội những hành vi và cuộc sống chúng ta và “chúng ta sẽ không còn sống cho chính mình nữa mà sống cho Đấng đã sống và chết cho chúng ta”.

Thánh Thần Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta vào nguồn hạnh phúc là trở nên một với Chúa Giêsu khi chúng ta lãnh nhận Ngài qua Tấm Bánh Hằng Sống, mà Ngài không ngừng trao ban cho chúng ta nơi bàn thờ hiến tế.

Lúc đó, chúng ta sẽ trở nên mạch nước dồi dào cho anh em chúng ta vì như Chúa Giêsu nói: “từ lòng người sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống”.

Linh mục Trầm Phúc