17/06/2020
602
Suy niệm Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu_Lm Trầm Phúc


















 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Thánh Tâm Chúa Giêsu năm A

Lời Chúa: Mt 11,25-30

 

Chúng ta vừa mừng lễ kính Mình Máu Thánh Chúa, hôm nay Giáo Hội kính nhớ Thánh Tâm Chúa. Hai thánh lễ đặc biệt nhắc đến tình yêu vô biên của Chúa Giêsu đối với chúng ta. Mình Máu Chúa là dấu chỉ của tình yêu nuôi sống chúng ta. Thánh Tâm là biểu hiện tình yêu hy sinh cho chúng ta: “Ngài đã yêu thương những môn đệ còn ở trần gian, Ngài đã yêu thương họ đến tận cùng”. Quả tim Ngài đã bị đâm toạc ra cho chúng ta. Chúng ta có nhìn thấy không? Chúng ta thấy gì? Chúng ta chỉ thấy một vết thương hay chúng ta nhìn thấy tình yêu đang rộng mở cho chúng ta? Chúng ta có nhìn thấy Chúa là Tình Yêu không? Thánh Gioan đã thấy và đã tin. Trong thư thứ nhất của thánh nhân, thánh Gioan chỉ nói đến tình yêu: “Thiên Chúa là Tình Yêu. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế nầy: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian dể nhờ Con Một của Người mà chúng a được sống”. Khi nói “Thiên Chúa là Tình Yêu”, thánh Gioan đã nói tất cả những gì có thể nói.

Vì Chúa là Tình Yêu nên mọi việc Ngài làm đều là do tình yêu. Cũng vì yêu thương chúng ta mà Chúa Giêsu đã đến trần gian, sống với chúng ta và chết cho chúng ta, đổ máu đào rửa ta sạch muôn vàn tội lỗi, làm cho chúng ta thành một vương quốc, thành những tư tế để phụng thờ Thiên Chúa chúng ta.

Vì Ngài là Tình yêu, Ngài đã để cho người lính đâm toạc trái tim Ngài ra để chúng ta thấy được tình yêu của Ngài cao sâu đến mức độ nào: “Không có tình yêu nào cao quí cho bằng tình yêu của người dám chết cho bạn hữu”. Tình yêu của Chúa đã làm như thế. Trái Tim bị đâm thâu của Ngài đã trở thành nguồn sống cho Giáo Hội. Thánh Phaolô, cảm kích trước một tình yêu như thế đã thốt lên: “Ngài đã yêu tôi và đã chết cho tôi!”

Ngài mời gọi chúng ta đến với Ngài: “Hỡi những ai đang vất vả và gánh nặng, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng…” Khi còn sống giữa dân chúng, Ngài đã nói: “Khi Con Người được giương cao, Ta sẽ kéo mọi người lên với Ta”. Trên thập giá Ngài đã kêu to: “Khát quá!” Chúng ta có nghe thấy tiếng rên siết não lòng đó không?

Đứng trước tình yêu vô biên đó, chúng ta không thể dửng dưng, chúng ta phải đáp lại như thế nào?

Rất nhiều người đã từ chối tình yêu. Phêrô, trong một đêm đã chối Thầy ba lần. Đây chắc không phải là một sự phản bội, mà chỉ là một mưu mẹo để thoát khỏi một tình huống khó khăn thôi, nhưng cũng là một sự chối từ, không dám liều mạng vì tình yêu.

Sự từ chối rõ ràng và cố tình nhất đó là sự từ chối của người Do Thái, của những kinh sư và thượng tế Do Thái. Họ đã tìm mọi cách để chối bỏ Chúa, để tiêu diệt Chúa. Họ lại là những người thờ phượng và giữ luật Chúa. Trước mặt Philatô, họ đã ngang nhiên công nhận: “Chúng tôi chỉ có một vua là Xêda mà thôi”. Khủng khiếp! Vài năm sau, Vua Titus sẽ tàn sát dân Do Thái không thương tiếc. Đó là vị vua họ đã chọn.

Trước mặt Philatô, họ đã la lên: “Đóng đinh nó vào thập giá! Đóng đinh nó đi!” Đứng trước những sự từ chối đó, chúng ta nghĩ sao? Có thể chúng ta là các kinh sư, thượng tế Do Thái, vừa là Phêrô?

Hãy nhìn lại tâm hồn chúng ta.

Nhưng cũng có những tâm hồn nhìn thấy được tình yêu của Chúa và đã trở về. Maria Macđala là một bằng chứng. Cô đã nghe Chúa đến nhà ông Ximon dùng bữa và cô đã đến. Cô đến quỳ dưới chân Chúa và khóc rồi lấy dầu hảo hạng rót lên chân Chúa, lấy tóc lau và hôn chân Chúa không ngừng. Cô là một người tội lỗi công khai, đã dùng tất cả những gì có thể để đáp lại tình yêu. Cô không sợ những ánh mắt soi mói khinh miệt, không sợ những lời nặng nhẹ mỉa mai. Cô chỉ muốn bày tỏ tình yêu của cô thôi. Maria can đảm, không sợ gì cả, đang lúc đó, một tiến sĩ như Nicôđêmô chỉ dám đến gặp Chúa ban đêm! Phanxicô Assisi đã chạy khắp thành phố vừa khóc vừa kêu: “Tình yêu không được yêu thương! Tình yêu không được yêu thương!”

Chúng ta sẽ làm gì để đáp lại tình yêu của Đấng đã yêu chúng ta và đã liều mạng cho chúng ta? Chắc chắn chúng ta ai cũng muốn đền đáp tình yêu của Chúa, nhưng làm gì? Đó là vấn đề.

Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu đã nói: “Ơn gọi của con là yêu”. Và thánh nhân đã làm như ngài muốn. Suốt cuộc đời của Têrêxa chỉ biết yêu mến Chúa mà thôi. Nhưng bao nhiêu đó chưa đủ. Cần phải yêu thương mọi người như Chúa đã yêu. Têrêxa đã yêu thương mọi người kể cả những người ngài không quen biết, những linh hồn chưa biết Chúa. Thánh Gioan cũng bảo chúng ta: “Nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế, thì chúng ta cũng hãy yêu thương nhau… Nếu chúng ta yêu thương nhau thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta và tình yêu của Người nơi chúng ta mới nên trọn hảo”.

Muốn yêu mến Chúa, phải làm một với Ngài. Ngài đã đến và ban cho chúng ta một hồng ân quí giá chính là Thịt Máu Ngài. Hãy ăn lấy Ngài và cùng sống với Ngài, chúng ta mới biết yêu thương là gì, là quên mình và sống cho người yêu của chúng ta trọn vẹn, từng ngày.

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho