27/06/2020
886
Suy niệm Lễ Thánh Phêrô, Phaolô tông đồ - Năm A_Lm Trầm Phúc


















 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 12 thường niên năm A

Lời Chúa: Mt 10,26-33

 

Trong Tin Mừng nhiều lần, chúng ta nghe Chúa nói với các môn đệ: “Đừng sợ”. Tại sao Chúa cứ bảo như thế? Phải chăng các môn đệ luôn tỏ ra sợ hãi, cứ vây quanh Thầy của mình. Chúa cũng nói với chúng ta như thế. Đây là những lời căn dặn trước khi sai các môn đệ đi rao giảng. Hôm nay Chúa cũng nói với chúng ta như thế vì như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói: “Mỗi người Kitô hữu là một sứ mệnh. Chúng ta được rửa tội và được sai đi”.

Chúa biết và chính Chúa cũng xác nhận, chúng ta là đàn chiên giữa sói. Sứ điệp của chúng ta không dễ được chấp nhận. Nhưng: “Đừng sợ !”

Chúng ta đang sống trong một thế giới luôn di động, luôn biến chuyển. Mọi sự đều bấp bênh. Ngày mai có được như ngày hôm nay không? Hơn nữa, tội ác lan tràn khắp nơi: chiến tranh, loạn lạc, bạo lực, áp bức… đang đe dọa cuộc sống của chúng ta. Ai trong chúng ta không lo sợ? Chúng ta lo sợ vì chúng ta đang sống trên một trái đất không có một bảo đảm nào, chúng ta không có một chỗ để bám víu… Mọi sự đều bấp bênh!

Trong mọi hoàn cảnh, xưa cũng như nay, Chúa vẫn nói với chúng ta: “Đừng sợ! Đừng sợ ai cả. Đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác mà không làm gì được linh hồn”. Chúa còn nói rõ hơn: “Cha trên trời lo cho từng con chim sẻ… Cha trên trời đếm từng sợi tóc của con cái Ngài”. Chúng ta sợ gì? Hãy tin vào tình yêu và quyền năng của Cha chúng ta.

Chúa Giêsu có sợ không? Ngài bình thản chấp nhận ý Cha và đi vào cái chết thảm thương trên thập giá một cách có thể nói là anh hùng. Sức mạnh của Ngài là sự vâng phục ý Cha, mặc dù Ngài cũng rên siết: “Lạy Cha, nếu có thể được thì xin cho Con khỏi uống chén này. Nhưng xin theo ý Cha”. Tình yêu đã toàn thắng.

Chúng ta không sợ vì chúng ta biết chúng ta được yêu thương. Chúa thương chúng ta thì ai làm gì được ta? Đó là nguồn sinh lực cần thiết để chúng ta bước tới.

Chúng ta phải tung Tin Mừng trên mọi mái nhà, phải tuyên bố nhận Ngài trước mặt người đời. Điều này không dễ. Chúng ta sẽ bị thế giới loại trừ, bách hại. Điều này đang xảy ra trên khắp thế giới dưới nhiều hình thức khác nhau. Nhưng chúng ta vững tin vì tình yêu Chúa bền vững muôn đời, lòng thành tín của Ngài qua muôn thế hệ.

Chúng ta có dám loan báo Tin Mừng như Chúa mong ước không? Chúng ta đã làm được gì? Hay nói đúng hơn, chúng ta có yêu mến Chúa không? Nếu chúng ta yêu mến thực sự, chúng ta mới dám liều mạng, mới dám cho đi. Tất cả phải đo bằng tình yêu. Thánh Âu-Tinh đã nói: “Yêu đi rồi muốn làm gì thì làm”. Đúng thế, khi chúng ta làm theo tình yêu, chúng ta mới có thể làm được mọi sự. Chúa Giêsu đã yêu và đã chết cho tình yêu. Chúng ta không thôi bước theo Ngài trên con đường tình yêu, chúng ta phải trở thành tình yêu như Ngài. “Ngày nào chúng ta không nồng nàn yêu mến Chúa, ngày đó sẽ có nhiều người bị chết lạnh”, một tác giả nào đã nói như thế.

Chúng ta đang bước đi trên con đường của Chúa Giêsu. Ngài luôn đi trước chúng ta. Ngài đang hướng chúng ta vào một tương lai huy hoàng. Ngài không dừng lại trong quá khứ. Ngài là Thiên Chúa của tương lai, Ngài mời gọi chúng ta sáng tạo tương lai là tạo nên một thế giới đầy yêu thương. Con người hôm nay đang khao khát được yêu, vì họ đã bị hận thù xé nát con tim. Họ chỉ tìm lại được bình an trong trái tim của Chúa mà thôi. Rao giảng Tin Mừng chính là giúp con người khám phá ra kho tàng tình yêu chứa đựng nơi Chúa Giêsu, Ngài là kho tàng tình yêu vô tận. Nơi Ngài chúng ta mới tìm thấy bình an và hạnh phúc. Chính Chúa đã mời gọi chúng ta: “Hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ bồi dưỡng cho. Hãy mang lấy của Ta vì ta hiền lành và khiêm nhượng.

Hãy đến với Ngài vì Ngài đã yêu chúng ta trước. Ngài yêu đến nỗi chết trên thập giá cho chúng ta và hôm nay trở thành tấm bánh nhỏ cho chúng ta ăn. Ngài nuôi dưỡng chúng ta bằng chính thịt máu Ngài. Còn tình yêu nào có thể so sánh với tình yêu của Ngài không? Hãy đến, đừng trì hoãn, vì chúng ta được yêu, và người yêu của chúng ta là Thiên Chúa. Trên trần gian này không có nơi nào có thể cho chúng ta sự êm đềm chúng ta hằng mơ ước. Các thánh đã tìm thấy kho tàng tình yêu này và mong ước được sống với Chúa. Chỉ cần đan cử một ví dụ thôi là thánh Inhaxiô thành Antiokia. Ngài bị bắt vì đức tin và bị giải về Rôma để chịu án tử là bị thứ dữ xé thây. Ngài viết cho giáo đoàn Rôma một cái thư trong đó ngài nói: “Ước gì lửa thiêu, thập giá, thú dữ, hình khổ xé xác, đánh giập xương, chặt chân tay, bâm thây, và những cực hình dữ tợn… đều ập xuống trên tôi, miễn sao tôi được về với Đức Giêsu Kitô”.

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho