23/06/2016
843
Suy niệm Lễ Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả_Lm Trầm Phúc













GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả

Lời Chúa: Lc 1,57-66.80

 

Mỗi kiếp sống là một hồng ân cho chính mình và cho người khác. Nếu chúng ta được sinh ra để sống, làm việc rồi trở về hư không là một điều vô lý. Chúng ta thoát thai từ bàn tay yêu thương của Thiên Chúa và mọi người đều mang một thân phận riêng, nhưng liên đới với nhau trong thân phận làm người, nhưng có một số người được bàn tay Chúa nắm lấy, sai đi để thi hành chương trình của Ngài. Thánh Gioan Tẩy Giả là một trong những người đó.

“Tên nó là Gioan”. Chỉ một lời đó thôi, mọi cánh cửa khép chặt đã mở toang ra. Miệng lưỡi ông Dacaria từ lâu đóng lại, hôm nay mở ra và ông cất tiếng chúc tụng Chúa.

“Tên nó là Gioan”. Đó là tên mà thiên sứ đã đặt cho con trẻ khi báo tin cho ông Dacaria trong Đền Thờ. Điều đó cho thấy, từ muôn thuở, Chúa đã tiền định cho Gioan xuất hiện trong một gia đình tư tế và một bà mẹ son sẻ. Thiên Chúa đã tỏ uy quyền và lòng thương của Ngài khi cho bà Êlisabet đã lão sinh được con trai. Nhưng Ngài còn làm một điều lạ lùng hơn nữa khi cho một Trinh Nữ sinh hạ một đứa con Trai và đứa con ấy lại là Con Thiên Chúa.

Bàn tay Chúa đã đặt trên Gioan, đưa Gioan vào sa mạc suốt 30 năm, chuẩn bị cho sứ mệnh ngôn sứ của ông.

Ông Dacaria, trong tâm tình tạ ơn đã nói lên vận mạng cao quí của con trẻ: “Hài nhi hỡi, con sẽ là ngôn sứ của Đấng Tối Cao, Con sẽ đi trước Chúa mở lối cho Người”. Và đúng thế, khi bỏ sa mạc để xuất hiện bên bờ sông Giođan, ông đã trở thành tiếng kêu trong sa mạc, dọn đường cho Chúa đến bằng cách kêu gọi mọi người ăn năn sám hối, canh tân cuộc sống của mình để đón tiếp hồng ân là Đấng Cứu Thế đã được trông đợi từ lâu.

Gioan đã được tràn đầy Thánh Thần và nhảy mừng ngay từ trong lòng mẹ. Ngài trở thành vị ngôn sứ cao cả hơn mọi người. Chính Chúa Giêsu đã công nhận như thế. Ông được ra đời là để mang lấy một sứ mệnh, làm người dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Ông nắm một vai trò quan trọng như thế, nhưng ông tỏ ra rất khiêm tốn. Khi người ta tưởng ông là Đấng Cứu Thế và chất vấn ông, ông chỉ cho mình là tiếng kêu trong sa mạc. Ông cũng tuyên bố: “Có Đấng đến sau tôi, quyền năng hơn tôi. Tôi không đáng cởi dép cho Ngài”.

 Nơi khác ông cũng nói rõ: “Ngài phải lớn lên còn tôi, tôi phải nhỏ đi”.

Nhưng Chúa Giêsu lại không coi ông là nhỏ mà chính Ngài công nhận: “Anh em vào sa mạc để xem gì? Một cây lau phất phơ trước gió ư?... Anh em xem thấy gì? Một vị ngôn sứ? Đúng thế, tôi nói cho anh em biết,  trong con cái của người phụ nữ, không ai lớn hơn Gioan”. Chính ông chỉ cho mọi người thấy Đấng Cứu Thế: “Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian”. Chúa Giêsu đến với ông để xin chịu phép rửa, và Gioan ngỡ ngàng: “Chính Thầy mới rửa cho con chứ! Dù được vinh dự lớn lao như thế, Gioan luôn là con người không biết đến bản thân. Ông chỉ sống cho người ông dọn đường, ông chỉ căng thẳng về sứ mệnh đã trao phó cho ông. Gioan cũng là con người khắc khổ, nuôi mình bằng châu chấu và mật ong rừng. Ba mươi năm sống trong rừng núi đã rèn ông thành một nhà khổ tu, không cần tiện nghi, không cần vật chất, chỉ mong làm xong những gì phải làm, hướng thẳng về một điểm duy nhất: Thiên Chúa Cứu Độ, Thiên Chúa Tình Yêu.

Hình ảnh của thánh Gioan Tẩy Giả gợi cho chúng ta điều gì? Chúng ta nghĩ đến thân phận chúng ta. Chúng ta được sinh ra để làm gì? Không lẽ chỉ để làm lụng, ăn uống, sinh con cái rồi nằm xuống? Một số người không được vinh hạnh biết Chúa chỉ nghĩ như thế thôi, nhưng chúng ta, những kẻ tin, chúng ta không thể bằng lòng với một kiếp sống như thế. Chúng ta đều có một sứ mệnh. Mỗi người chúng ta là một sứ điệp cho mọi người.

Nếu chúng ta không là một sứ điệp, thì cuộc sống này có ý nghĩa gì, có đáng sống không? Sứ điệp của Gioan là dọn đường cho Đấng Cứu Thế, sứ điệp của chúng ta là gì?

Chúng ta có bao giờ nghĩ rằng chúng ta là một sứ điệp cho người khác không? Chúng ta cũng được như Gioan, là đầy tràn Thánh Thần, qua Bí tích Thêm Sức, chúng ta cũng được sai đi loan báo cho mọi người tình yêu của Chúa, làm sao cho Chúa được yêu thương hơn. Chúng ta có cảm thấy rằng Chúa đang muốn chúng ta tham dự vào công cuộc cứu chuộc của Ngài không?

Có những người mang mặc cảm là mình chẳng là gì cả, chẳng ích lợi gì cho Chúa, chỉ lo sống cho qua ngày và lo để được rỗi linh hồn. Thật đáng tiếc! Họ không biết rằng Chúa đang cần đến họ và nhiều người cũng cần đến họ. Có những bông hoa nhỏ, không đáng giá gì, nhưng nó vẫn đẹp và dễ thương.

Hãy vui mừng vì chúng ta được làm người. Hãy vui mừng hơn vì chúng ta được biết Chúa. Hãy vui mừng hơn nữa khi nhận ra rằng Chúa yêu thương chúng ta và muốn chúng ta cùng với Ngài xây dựng hạnh phúc cho mọi người bằng chính sự nhỏ bé của chúng ta. Đừng để cho ơn Chúa trở thành vô ích. Đừng chôn vùi nén bạc Chúa trao trong tay chúng ta.

Hôm nay cũng như mọi ngày, khi chúng ta cùng nhau đến với Chúa và chính Chúa đến với chúng ta. Ngài đang mời gọi chúng ta dự tiệc của Ngài. Chính Ngài thết đãi chúng ta một món ăn quí giá nhất đó là Thịt Máu Ngài. Chúng ta có cảm thấy vui mừng không? Dù chúng ta có lạnh nhạt với Ngài, Ngài vẫn yêu thương chúng ta. Đây là cử chỉ yêu thương trọn vẹn nhất mà chỉ có Ngài mới làm được. Hãy đến với Ngài, đáp trả tình yêu của Ngài bằng cách nhận lấy Ngài, ăn lấy Ngài để trở thành một với Ngài. Đó là thứ thiên đàng được nếm hưởng trước. Chúng ta sẽ hăng hái hơn để làm tiền hô cho Ngài, giới thiệu Ngài cho mọi người chung quanh ta, những người chưa biết Ngài. Giới thiệu Ngài bằng sự khiêm tốn nhẹ nhàng, bằng tình yêu chân thành không phô trương. Để Ngài lớn lên và tôi nhỏ đi”.

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho