23/12/2020
556
Suy niệm Lễ Giáng Sinh - Lễ Rạng Đông_Lm Trầm Phúc




















 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Giáng Sinh - Lễ Rạng Đông năm B

Lời Chúa: Lc 2,1-14

 

Thiên Chúa đã đoái thương ngự đến trần gian rồi, hãy vui mừng đón tiếp Ngài, như các anh chăn chiên kia, sau khi nghe thiên thần báo tin, họ vui mừng lên đường. Chúng ta hãy mau mắn lên đường đến bên Hài Nhi trong máng cỏ. Chúng ta cũng chỉ thấy một trẻ sơ sinh lạnh giá nằm trong máng rơm. Đó là Thiên Chúa của chúng ta đấy. Ngài là Thiên Chúa, trời đất nằm trong tay Ngài, nhưng hôm nay, Ngài không còn là Thiên Chúa cao cả mà chỉ là một em bé lạnh rét cần nhờ hơi ấm của chúng ta. Chúng ta có ngạc nhiên như mấy anh chăn chiên không? Họ được báo tin rằng “Ngài là Đấng Cứu Độ…, là Đấng Kitô, là Đức Chúa” sao Ngài lại nhỏ bé như thế? Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa cao cả quyền năng, nhưng Ngài đến với chúng ta, Ngài trở thành nhỏ bé như chúng ta. Ngài mới là người yêu lý tưởng vì Ngài thích nghi với người yêu. Ngài đến trần gian là để nói cho chúng Ta biết tình yêu của Ngài cao sâu như thế nào.

Khi xưa, Ngài đến và những người chăn chiên chơn chất đã tiếp đón Ngài. Họ lập tức băng rừng lội suối đi tìm Ngài. Và họ đã vui mừng nhận biết Đấng Cứu Thế mà họ trông đợi từ lâu. Chúng ta không cần đi tìm Ngài vì Ngài đến tận nơi chúng ta ở. Ngài gõ cửa từng tâm hồn. Ai sẵn sàng đón tiếp Ngài, Ngài sẽ cư ngụ nơi tâm hồn họ. Ngài đem niềm vui và tình yêu đến cho mỗi người thiện chí. Chúng ta là những người có phúc vì đã được Chúa thương đến mức độ tuyệt vời như vậy. Chúng ta có thấy rõ không?

Như các mục đồng, hãy san sẻ hồng ân đã đón nhận. Nhận ra Chúa, chúng ta hãy “sống Chúa” như cha Peyriguère đã nói, và mang Ngài đến cho những người chưa biết Ngài, chưa hưởng được tình yêu của Ngài. Nhiều người, nhiều người lắm muốn biết Chúa, nhưng chúng ta lại ngại ngùng, chúng ta sợ, chúng ta khép kín. Không cần trở thành những loa phóng thanh không hồn, chỉ cần sống, sống tốt. Chỉ cần yêu thương, yêu thương chân thật. Mỗi cử chỉ bác ái là một loan báo không lời. Chúa Giêsu đã yêu hết mình. Ngài chuyền tình yêu của Ngài cho chúng ta bằng cách trở thành một tấm bánh để chúng ta có thể nuốt vào trong người. Ngài hoạt động từ bên trong, chúng ta hoạt động ở bên ngoài. Chúng ta không thấy kết quả nhưng Ngài thì thấy và Ngài cảm thấy vui. Chúng ta chắc chắn điều đó. Cứ âm thầm yêu thương, không cần ai biết, nhưng Chúa vẫn theo dõi từng giây phút.

Trong những biến cố này, một người âm thầm theo dõi mọi sự và “hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng” là Mẹ Maria. Chúng ta có khắc ghi gì trong tâm hồn chúng ta không? Hay chỉ thoáng nhớ rồi thoáng quên, lo ăn nhậu, lo những việc phù phiếm mà xem thường tình yêu của Chúa? Vì thế, lễ Chúa Giáng Sinh có mang lại lợi ích gì cho tâm hồn chúng ta không? Bao nhiêu mùa giáng sinh qua đi không để lại dấu vết, không giúp chúng ta yêu mến Chúa hơn. Thật đáng tiếc!

Mùa giáng sinh năm nay sẽ là gì đối với chúng ta? Một kỷ niệm vui hay cả một vùng trời yêu thương đang mở rộng trước mắt chúng ta, làm cho chúng ta nhạy bén hơn trong tâm hồn, hướng về một nếp sống cao đẹp hơn, thân ái hơn đối với mọi người. Và trên hết, làm cho chúng ta cảm thấy Chúa gần gũi hơn, thân tình hơn.

Chúng ta mơ ước hạnh phúc, nhưng chỉ có một hạnh phúc thôi đó là yêu mến Chúa. Chúa yêu chúng ta và không tiếc gì với chúng ta, chúng ta đáp trả như thế nào?

Lm Trầm Phúc
Gp. Mỹ Tho