06/12/2021
655
Suy niệm Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội_Lm Trầm Phúc


















 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội

Lời Chúa: Lc 1,26-38

 

Trong những ngày chờ đợi biến cố cực kỳ quan trọng là Chúa đến trong trần gian làm người như chúng ta, sống giữa chúng ta, Giáo Hội cho chúng ta nhìn ngắm hình ảnh tuyệt vời của một người, một người được Chúa tuyển chọn để đón tiếp Con của Ngài: Mẹ Maria.

Năm 1854, Đức Giáo Hoàng Piô IX đã long trọng tuyên tín Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội: “Ngay từ lúc đầu tiên lúc được thụ thai, nhờ hồng ân và đặc ân của Thiên Chúa toàn năng, và do công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu chuộc nhân loại, Đức Maria đồng trinh đã được gìn giữ và được khỏi mọi vết nhơ của tội nguyên tổ”. Sau gần hai mươi thế kỷ, Giáo Hội mới quả quyết sự thật mà từ xa xưa, các tín hữu đã tin nhận.

Maria là ai mà được Chúa ưu ái như thế? Maria chỉ là một thiếu nữ vô danh ở làng Nadaret. Chúng ta chỉ biết đến nàng khi ngòi bút của các tác giả Tin Mừng tiết lộ ra.

Năm 1858, bốn năm sau khi Đức Piô IX tuyên tín Maria là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Mẹ mới nói cho một thiếu nữ cũng vô danh là Bênađêta ở Lộ Đức biết Mẹ là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội. Chúng ta cũng nên nhắc lại vắn tắt câu chuyện ngộ nghỉnh nầy.

Bênađêta, một thiếu nữ quê mùa, nghèo khổ và bệnh hoạn. Em bệnh suyển. Một ngày mùa đông, mấy chị em bà con cùng nhau đi mót củi ở vùng gần đó. Nhưng phải băng qua một con suối mới qua phía rừng lượm củi được. Mấy đứa kia lội qua khe suối, còn Bênađêta thì sợ lạnh, không dám lội qua suối, nên ở lại bên nầy. Mấy đứa kia, sau khi lượm được ít củi, trở về thì thấy Bênađêta quì gối, mặt nhìn về hang đá gần đó, không cử động và như chết. Lay động Bênađêta mới tỉnh lại, và nói rằng có một bà rất đẹp, mặc áo trắng lưng thắt một dây màu xanh, hai bàn chân có hai hoa hồng, đứng ở nơi hang đá và mỉm cười với nàng, làm dấu thánh giá. Bà ấy đẹp lắm, đẹp lắm! Thế là bắt đầu một chuỗi ngày khốn khổ cho Bênađêta. Mọi người bàn tán xôn xao và mẹ của Bênađêta cũng càng lo lắng. Câu chuyện càng ngày càng lan rộng ra đến nỗi cảnh sát cũng xen vào. Lúc bấy giờ nhà nước cũng không tử tế gì với Giáo Hội. Nhưng không có sức lực nào có thể ngăn cản Bênađêta đến hang đá đúng ngày hẹn.

Một ngày nọ, bà hiện ra trong hang đá bảo Bênađêta: “Con hãy về nói với cha xứ của con rằng, bà muốn có một nhà nguyện tại nơi đây”. Bênađêta vâng theo và nói với cha xứ, nhưng ngài tỏ ra không tin và nói: “Con hãy hỏi bà ấy là ai thì cha mới có thể tin được.” Vào ngày hẹn, Bênađêta hỏi bà: “Thưa Bà, cha xứ bảo con hỏi Bà là ai thì ngài mới tin”. Bà liền chắp hai tay lại, ngước mắt  lên trời, và nói: “Ta là Đấng Vô Nhiễm nguyên tội”. Đối với Bênađêta, những từ nầy lạ lùng quá và khó nhớ nên trên đường trở về nhà cha xứ, Bênađêta luôn miệng lặp đi lặp lại để khỏi quên: “Ta là Đấng Vô Nhiễm nguyên tội”. Vào đến nhà cha xứ, khi ngài bước ra, Bênađêta nói to: “Ta là Đấng vô nhiễm nguyên tội”. Cha xứ ngạc nhiên hỏi lại: “Cái gì?” Bênađêta lặp lại: “Ta là Đấng vô nhiễm nguyên tội”. Cha xứ bỏ Bênađêta đứng đó, ngài trở vào phòng và quì xuống trước ảnh Đức Mẹ, ngài rơi lệ vì quá vui mừng. Và chúng ta biết những gì đã xảy tại Lộ Đức từ ngày đó đến hôm nay.

Mẹ chúng ta là Đấng vô nhiễm nguyên tội! Hãy cảm tạ Chúa với Mẹ, hãy vui mừng với Mẹ. Chúa đã muốn chọn một người trong chúng ta xứng đáng đón nhận Con Chúa giáng trần, Chúa đã cho ngài thoát khỏi ách nô lệ tội lỗi, và chúng ta cũng được hưởng nhờ, chia sẻ hồng ân vô giá đó với Mẹ. Hãy để cho các nhà thần học suy luận sâu xa về hồng ân vô giá đó. Chúng ta chỉ cần tạ ơn Chúa thôi. Tình thương của Chúa đã đoái đến phận hèn tớ nữ đã làm những việc trọng đại nơi người tôi tớ khiêm hạ của Ngài. Nơi Mẹ, Chúa đã nhìn đến thân phận tội lỗi của chúng ta và cho chúng ta hồng ân làm con của một người Mẹ đáng yêu như thế. Như văn hào Paul Claudel, chúng ta cũng nói với Mẹ rằng: “Con đến đây không phải để xin gì, chỉ nhìn Mẹ thôi, biết rằng Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu… là người nữ được phục hồi trong ơn thánh…” Chúng ta hãy xin Mẹ dạy chúng ta đón nhận Chúa với tất cả tình yêu nhỏ bé của chúng ta, khiêm nhượng như Mẹ, yêu mến Chúa như Mẹ. Bao nhiêu đó đủ cho chúng ta hạnh phúc rồi. Thế gian có biến chuyển như thế nào, tội lỗi có ngập tràn cũng không thể dập tắt tình yêu của chúng ta. Vì chúng ta có Mẹ nâng đỡ dìu dắt.

Chúa đang đến trong mầu nhiệm giáng sinh, Chúa cũng đang đến với chúng ta hằng ngày nơi bàn thờ hiến tế, trở nên của ăn hằng sống cho chúng ta. Xin Mẹ dạy chúng ta đón tiếp Ngài với tất cả tình yêu và lòng biết ơn để cùng sống với Ngài như Mẹ đã sống.

Lm Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho