22/10/2023
964
Suy niệm hằng ngày_Tuần XXIX Thường Niên







 

 

 


 


 

Chúa Nhật XXIX Thường Niên - A
Is 45,1.4-6; 1Tx 1,1-5b; Mt 22,15-21
Chúa nhật Truyền giáo (Tr)


Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

Is 45,1.4-6: Ta đã cầm tay hữu của Cyrô để bắt các dân suy phục trước mặt nó.

Tv 96,7: Hãy kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang.

1 Tx 1,1-5: Tôi hằng nhớ đến đức tin, đức cậy và đức mến của anh em.

Mt 22,15-21: Cái gì của Cêsarê thì hãy trả cho ông Cêsarê, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa.

Giáo hội mừng lễ Chúa nhật 29 thường niên, đồng thời là Khánh nhật truyền giáo nên lễ kính thánh Gioan Phaolô II phải nhường. Gioan Phaolô II là vị thánh của thời đại. Ngài là người yêu mến Chúa Kitô và dấn thân trọn vẹn cho việc làm sáng danh Chúa. Lời Chúa hôm nay sáng soi sự song hành của đời sống và tinh thần của Giáo hội, mà điều này thánh Gioan Phaolô II là người tiêu biểu. Đời và đạo không thể tách rời nhưng cũng không hoàn toàn một, như hai mặt của đồng tiền xu.

Câu trả lời của Chúa Giêsu gợi sự phong phú trong đời sống. Trong câu chuyện sáng tạo, Thiên Chúa đã tạo ra con người theo hình ảnh của chính Người (St 1,26). Ta được nhắc nhở rằng con người mang hình ảnh của Thiên Chúa trong chính mình. Nếu ta mang hình ảnh của Chúa, ta thuộc về Chúa và ta phải trả lại cho Chúa những gì thuộc về Chúa. Ta được kêu gọi để trở về với Thiên Chúa, Đấng mà ta mang hình ảnh, và giúp người khác trở về với Chúa. Vì người chưa biết Chúa nhưng họ đã khắc ghi chân dung của Chúa. Tất cả thuộc về Chúa. Hãy giúp nhau biết điều này. Đó là truyền giáo.



Thứ Hai - Tuần XXIX Thường Niên

(Rm 4,20-25; Lc 12,13-21)


Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

Rm 4,20-25: Có lời đã chép vì chúng ta là những kẻ được kể là tin vào Người.

Đc: Chúc tụng Chúa là Thiên Chúa của Israel, vì Chúa đã viếng thăm và cứu chuộc dân Người (Lc 1,68).

Lc 12,13-21: Những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?

Tin mừng hôm nay nhắc nhớ một sự thật quan trọng trong đời: Hãy sống tốt khoảnh khắc hiện tại và hãy lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Như Chúa Giêsu đã sống cho nhân loại thế nào để cho cái chết của Ngài có ý nghĩa, và cao điểm là sự sống lại của Ngài có giá trị vững bền. Ngài sống lại để cho ta được vui hưởng ơn cứu độ với lòng mến tin sâu sắc.

Với những người lo lắng quá mức cho những của cải ở đời thì Chúa Giêsu cũng gửi những lời cảnh báo. Lắm khi vì yêu mà Ngài có lời hơi khó nghe. “Những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?” Khi lên tiếng chống lại người giàu, Chúa Giêsu không có ý định kết án họ nhưng để giải thoát họ. Điều Ngài nói không phải là việc họ có của cải, mà là sự dính bén với chúng, và việc tích trữ, hưởng thụ ích kỷ.

Có ông chủ rất giàu vì giỏi kinh doanh. Ông làm quần quật ngày đêm, và đột ngột qua đời. Sau đó, bà vợ cưới người tài xế của ông. Tài xế nói, trước đây người ta nghĩ tôi làm thuê cho ông chủ, nhưng thực ra ông ấy làm cho tôi. Tiền ông để lại hết cho tôi...Hãy cảm nghiệm sự tốt lành của Chúa và trở nên giàu có, khôn ngoan trước mặt Người.

 



Lm. Tôma Lê Duy Khang

Tin mừng hôm nay trình bày một người trong đám đông đến thưa với Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi.”

Tại sao anh này lại đến xin Chúa Giêsu chia gia tài cho mình? Thưa vì Chúa Giêsu có uy tín, và anh ta tin tưởng vào sự uy tín của Chúa Giêsu, với sự uy tín đó chắc chắn người anh của anh ta sẽ chịu để Chúa Giêsu chia gia tài cho mình, nhưng đức tin của anh này là đức tin để Chúa chia gia tài cho anh, chứ không phải đức tin vào Chúa thật sự vì đó là Chúa.

Chính vì thế mà Chúa đã nói: “Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh?” Và Người nói với mọi người: “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.” Sau đó Chúa Giêsu kể dụ ngôn người phú hộ có nhiều ruộng nương hoa lợi, để thay giúp anh thanh niên, cũng như tất cả mọi người thay đổi suy nghĩ của mình, không phải tin vào Chúa để được của cải vật chất thế gian, nhưng là tin vào Chúa vì đó là Chúa, để có được sự sống đời đời, sự sống vĩnh cửu.

Một người thanh niên phục vụ trong quân đội, anh ta thường xuyên bị mọi người làm nhục bởi vì anh ta tin Chúa.

Một ngày nọ, trung đội trưởng muốn làm nhục người thanh niên tin Chúa trước mặt cả trung đội.

Anh ta gọi chàng thanh niên lại và nói:

- Anh kia đến đây, cầm chìa khóa, đi và đỗ chiếc xe Jeep ở đằng trước trại.

Người thanh niên trả lời:

– Tôi không biết lái ô-tô!

Trung đội trưởng nói:

– Tốt, vậy hãy đi cầu hỏi sự giúp đỡ từ Chúa của anh đi! Cho chúng tôi thấy ông ta hiện hữu đi!

Người thanh niên cầm lấy chìa khóa, bước tới bên chiếc xe và bắt đầu cầu nguyện…… …Anh ta đã đỗ chiếc xe Jeep ở trước trại một cách HOÀN HẢO đúng như trung đội trưởng yêu cầu.

Người thanh niên bước ra khỏi xe và nhìn thấy tất cả trung đội đang khóc. Tất cả bọn họ đồng thanh nói:

– Chúng tôi muốn phụng sự Chúa của anh!

Người thanh niên ngạc nhiên, và hỏi điều gì đang xảy ra?

Trung đội trưởng mở nắp chiếc xe Jeep ra và cho người thanh niên thấy rằng chiếc ô-tô không hề có động cơ.

Người thanh niên nói: Hãy xem. Đây là Chúa mà tôi đang phụng sự, Người đã làm những điều không thể thành có thể.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết đặt đức tin vào Chúa vì Chúa là Chúa, thì chắc chắn những điều khác Chúa sẽ ban cho chúng ta, mà những điều Chúa ban sẽ vượt quá sự tưởng tượng của chúng ta, nói như thánh Phêrô: “Thưa Thầy chúng con bỏ mọi sự mà theo Thầy chúng con sẽ được gì?” Và Chúa Giêsu nói: “Thầy bảo thật anh em: anh em là những người đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh, khi Con Người ngự toà vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên mười hai toà mà xét xử mười hai chi tộc Ít-ra-en. Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp” (Mt 19, 28-29). Amen.


 


Thứ Ba - Tuần XXIX Thường Niên

(Rm 5,12.15b.17-19.20b-21; Lc 12,35-38)


Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

Rm 5,12.15b.17-19.20b-21: Nếu bởi tội của một người mà sự chết đã thống trị, thì càng được thống trị hơn nữa trong sự sống do một Người.

Tv 40,8a&9a: Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa.

Lc 12,35-38: Phúc cho đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức.

Con người rất đặc biệt: thân phận yếu đuối nhưng sống trong ân sủng của Chúa. Có thể vừa là tội nhân nhưng cũng là thánh nhân. Đang sống ở đời nhưng khao khát được Thiên Chúa ban ơn cứu độ ngay bây giờ để vượt qua những nghi ngờ, những hình thức ích kỷ khác nhau, những đau khổ, sự chia rẽ, và sự ngăn cách của con người với nhau. Tuy nhiên, chính trong cuộc sống này, trong số phận bị giằng xé này, Đức Kitô sẽ cứu vớt nếu chúng ta chấp nhận sự sống và hồng ân của Ngài.

Trong Tin mừng, Chúa Giêsu thúc giục các môn đệ cảnh giác. Họ giống như những người hầu luôn sẵn sàng đón nhận lời kêu gọi của chủ. Lời Chúa Giêsu: “Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ” (Lc 12,36). Những lời giảng dạy về sự cảnh giác và trách nhiệm thường được lặp lại trong lời rao giảng của Chúa Giêsu vì hai lý do rõ ràng: vì Chúa Giêsu yêu và Ngài trông chừng chúng ta, nên Đấng yêu thương không ngủ quên. Và, bởi vì ma quỷ không ngừng cám dỗ chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con luôn đề phòng, cảnh giác và tiếp tục yêu thương Ngài.




Lm. Tôma Lê Duy Khang

Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ hãy tỉnh thức và sẵn sàng qua câu chuyện người đầy tớ tỉnh thức chờ đợi chủ đi ăn cưới về.

Và Chúa Giêsu cũng chỉ cho thấy được hiệu quả sau cùng của việc tỉnh thức chờ đợi chủ này là như thế nào, đó là phúc cho đầy tớ tình thức khi chủ trở về, chủ sẽ thắt lưng, xếp chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ các người đầy tớ.

Trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, khi làm việc gì, chúng ta cũng được mời gọi hãy nhìn thấy được hiệu quả sau cùng của việc chúng ta làm, có thể nói đó như là một động lực, để chúng ta thực hiện công việc của chúng ta.

Bên cạnh đó, chúng ta được mời gọi thấy được hiệu quả sau cùng để hiếu thảo với ông bà cha mẹ của chúng ta.

Thời xưa có một người con hiếu thảo, tên là Hàn Bá Du. Mỗi khi cậu mắc lỗi, mẹ của cậu đều dạy bảo một cách nghiêm khắc, đôi lúc còn đánh đòn cậu nữa. Đến khi cậu khôn lớn, rồi trưởng thành, khi cậu mắc lỗi, cách dạy dỗ của người mẹ vẫn như xưa.

Có lần, khi mẹ đánh đòn, cậu bỗng nhiên khóc rất lớn. Người mẹ rất ngạc nhiên, mấy chục năm bị đánh đòn mà cậu ấy chưa từng khóc, thế rồi bà liền hỏi, “Tại sao con khóc?” Bá Du liền trả lời, “Từ nhỏ đến lớn, khi mẹ đánh, con đều cảm thấy rất đau. Con có thể cảm nhận được mẹ vì dạy dỗ con nên mới làm như thế. Nhưng hôm nay mẹ đánh đòn, con đã không cảm thấy đau nữa. Điều này cho thấy sức khỏe của mẹ ngày càng yếu đi, thời gian con phụng dưỡng mẹ càng ngày càng ngắn lại. Nghĩ đến đây, con không cầm được lòng ạ.” Cha mẹ vì nuôi dạy con cái, để người con được cứng cáp mà trưởng thành, ngày qua ngày, năm tháng trôi đi, tuổi thanh xuân không còn, ngày càng già nua. Vì vậy, phận làm con chúng ta càng phải hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ.

Xin Chúa cho chúng ta có được cái nhìn như thế để tỉnh thức đối với Chúa, cũng như biết hiếu thảo với ông bà cha mẹ của chúng ta. Amen.




Thứ Tư - Tuần XXIX Thường Niên

(Rm 6,12-18; Lc 12,39-48)

Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

Rm 6,12-18: Anh em hãy hiến thân cho Thiên Chúa như những người từ cõi chết sống lại.

Tv 124,8a: Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa.

Lc 12,39-48: Người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều.

Thánh Phaolô nói rằng những người đã được giải thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi nên sống trong ân sủng của Thiên Chúa như những người được tự do. Họ chỉ có thể phục vụ những gì đúng và tốt. Họ nên sống như những Kitô hữu tự do và có trách nhiệm.

Trong Tin Mừng, thánh Luca nói đến tinh thần cảnh giác của các Kitô hữu và những người lãnh đạo của họ. Họ phải chịu trách nhiệm về ân sủng và tài năng mà Chúa đã ban cho họ. Và càng được cho nhiều, càng mong đợi, ta càng phải có trách nhiệm với những gì đã giao phó. Bên cạnh đó, Chúa Giêsu dạy các môn đệ luôn sẵn sàng cho sự trở lại của Ngài. Chúa Giêsu nói với các môn đệ cũng như chủ một ngôi nhà không muốn nhà mình bị đột nhập, họ phải chuẩn bị sẵn sàng, vì vào giờ không ngờ, Con Người sẽ đến. Chúa Giêsu dạy hãy lưu tâm đến những thách thức vốn có để chuẩn bị cho một tương lai không chắc chắn khi đang ở hiện tại.

Đặc biệt trong những thời điểm khó khăn, ta có thể thoát khỏi những tác nhân gây căng thẳng bằng cách lập kế hoạch cho tương lai. Nhưng ơn phù trợ của ta ở nơi danh Chúa. Hãy tin cậy vào Chúa và cầu xin sự soi sáng của Ngài và tỉnh thức luôn luôn.




Lm. Tôma Lê Duy Khang

Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi tất cả mọi người phải tình thức và sẵn sàng, vì không biết giờ nào Chúa sẽ đến. Thế nhưng, có bao giờ chúng ta nghĩ là tại sao Chúa Giêsu lại đến bất ngờ hay không? Nếu Chúa yêu con người, nếu Chúa muốn được con người đón tiếp cách tốt lành, thì báo trước để con người đón tiếp Chúa, thì điều đó tốt biết bao?

Chúng ta biết, những gì chúng ta ca tụng Chúa chẳng thêm gì cho Chúa nhưng nhờ những gì chúng ta ca tụng đem lại ơn cứu độ cho chúng ta, nên Chúa không cần chúng ta phải ca tụng, phải đón tiếp theo kiểu con người, nhưng con người tự mình phải biết ca tụng, tự mình phái biết đón tiếp Chúa, để chính mình được ơn cứu độ.

Và Chúa đến bất ngờ để xem tình yêu của con người dành cho Chúa như thế nào, có thật hay không, nếu là tình yêu thật sự thì luôn luôn trong tư thế sẵn sàng đón người mình yêu. Một điều nữa là việc Chúa muốn tôn trọng tự do của con người, bởi đó là điều Chúa muốn, nhưng con người có muốn hay không, Chúa luôn tôn trọng con người.

Có một ông lão ăn mày trang phục rách rưới, đầu tóc bù xù, cả người đều bốc mùi hôi khó chịu dừng chân trước một tiệm bánh ngọt. Sau một lúc băn khoăn, ông quyết định bước vào và xếp hàng. Nhiều vị khách đang mua hàng bên cạnh đều tỏ thái độ bực bội. Một số người cố tình bịt mũi và phàn nàn với nhân viên cửa hàng.

Thấy vậy, anh chàng nhân viên bán hàng quát to: “Ông kia, ông vào đây làm gì đấy? Đi ra ngoài đi!”

Ông lão ăn mày run rẩy đáp: “Tôi đến mua bánh ngọt mà.” Ông vừa vét trong túi những đồng tiền lẻ cáu bẩn, vừa hỏi: “Cậu ơi, loại bánh nào ở đây nhỏ nhất?”

Đúng lúc này thì ông chủ tiệm bánh bước nhanh ra ngoài. Ông ta niềm nở lấy từ trong tủ kính ra một chiếc bánh ngọt nhỏ xinh, đặt vào trong hộp, gói ghém cẩn thận rồi đưa cho ông lão. Sau khi nhận số tiền thanh toán từ ông lão ăn mày, chủ tiệm niềm nỡ tiễn ông lão ra ngoài cửa. Sau đó, ông chủ cúi gập người và nói: “Cảm ơn quý khách đã chiếu cố mua hàng! Hoan nghênh quý khách lần sau lại tới!”

Ông lão cầm chiếc bánh trên tay, nét mặt thể hiện rõ vẻ kinh ngạc. Có lẽ, rất lâu rồi ông lão chưa được ai đó đối xử tôn trọng như vậy. Ông lão cười vui vẻ rồi quay người rời đi.

Cháu trai của ông chủ tiệm bánh cũng có mặt và chứng kiến toàn bộ sự việc. Cậu vô cùng thắc mắc nên gặng hỏi: “Ông nội! Sao ông lại niềm nở với ông lão ăn mày đó như vậy ạ? Ông ta có gì đặc biệt sao?”

Ông chủ tiệm bánh mỉm cười, nói: “Điều đặc biệt nhất chính là, ông ấy là một khách hàng của chúng ta. Ông ấy đã phải chờ đợi rất lâu, chịu rất nhiều vất vả mới tích góp được những đồng tiền ấy. Sau đó, ông ấy dùng chúng để mua bánh ngọt của cửa hàng chúng ta. Sự ưu ái ấy không xứng đáng để chúng ta niềm nở với khách hàng của mình hay sao?”

Người cháu trai lại tiếp tục hỏi: “Nếu như vậy thì sao ông còn lấy tiền của ông ăn mày ấy làm gì? Nếu tặng miễn phí cho ông ấy có phải đặc biệt hơn không?”

Ông chủ tiệm cười đáp: “Hôm nay, ông ấy đến đây với tư cách là khách hàng, chứ không phải đến để ăn xin cháu ạ! Ông ấy hoàn toàn có đủ khả năng chi trả cho bản thân thì chúng ta phải tôn trọng điều đó. Nếu như cửa hàng chúng ta không lấy tiền thì chẳng phải đã làm nhục ông ấy rồi sao?”

Nếu như ông chủ tiệm bánh tôn trọng ông lão ăn xin, thì Chúa cũng tôn trọng tự do của con người của chúng ta, chúng ta không phải là những con Rôbot, nên Chúa không ép buộc con người phải làm theo ý Chúa, nếu để ý thì trong những lời dạy của Chúa, Chúa luôn mời gọi con người, chứ không ép buộc, hiểu được như thế, chúng ta phải cám ơn Chúa vì những ơn mà Chúa đã ban, để chúng ta biết tận dụng những ơn đó mà đáp trả lại tình thương của Chúa, qua việc tỉnh thức và sẵn sàng để đón chờ Chúa đến. Amen.


 


Thứ Năm - Tuần XXIX Thường Niên

(Rm 6,19-23; Lc 12,49-53)


Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

Rm 6,19-23: Giờ đây anh em được thoát khỏi sự tội, được phục vụ Thiên Chúa.

Tv 1: Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa (Tv 40,5).

Lc 12,49-53: Thầy không đến để đem bình an, nhưng đem sự chia rẽ.

Đức Kitô cho ta tự do, sự sống và tình yêu của Chúa. Con người tự do định hình lại mối liên hệ trong Đức Kitô và có cơ hội để phục vụ Thiên Chúa và anh chị em mình. Tất cả là hồng ân từ Thiên Chúa. Tin Mừng trình bày cho ta thấy Chúa Giêsu là một người có nhiều ước vọng. Chúa Giêsu muốn thấy ngọn lửa bác ái và nhân đức của nhân loại bùng cháy lên.

Trong cuộc sống, người này ảnh hưởng đến người kia giống như nguyên nhân và kết quả trong mối tương quan. Người này di chuyển thì khiến người khác dịch chuyển theo, những người có tham vọng tiến bộ thì nỗ lực và cũng khiến người khác tiến bộ. Bình an không tự dưng mà có. Kitô hữu sống trong ân sủng của Chúa, và kiểm điểm bản thân mỗi ngày để chiến đấu với những sự giằng co nội tâm. Với sự hiện diện và ân sủng của Thiên Chúa, con người hướng đến sự hoàn hảo. Trong tình yêu của Chúa, con người luôn khao khát những mục tiêu cao cả nhất. Họ đã không ngại đối mặt với những nỗ lực và căng thẳng. Họ đã tiến bước. Họ trông cậy vào Chúa. Lời của Thánh Augustinô: “Đừng tự hài lòng với những gì bạn đang có. Luôn luôn bổ sung thêm những điều mới mẻ, luôn tiếp tục bước đi, luôn luôn tiến lên phía trước.”




Lm. Tôma Lê Duy Khang

Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Thầy đã đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên.” Như vậy, lửa Chúa Giêsu mang xuống là lửa gì? Và lửa có tác dụng gì theo cách nói của Chúa Giêsu?

Nếu đọc Tin mừng, chúng ta thấy lửa dùng để thiêu đốt, và thiêu đốt những cái xấu. Chẳng hạn như khi Gioan tẩy Giả làm phép rửa ông đã nói: “Cái rìu đã đặt sát gốc cây: bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa.”

Rồi sau đó dân chúng tự hỏi biết đâu ông Gioan lại chẳng là Đấng Mêsia! Ông Gioan trả lời mọi người rằng: “Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa. Tay Người cầm nia rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi” (Lc 2, 9-17).

Hay dụ ngôn cỏ lùng: “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: “Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? “ Ông đáp: “Kẻ thù đã làm đó!” Đầy tớ nói: “Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không?” Ông đáp: “Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi” (Mt 13, 24-30).

Hay câu chuyện các môn đệ đi đến Samari để dọn đường cho Chúa, nhưng ở nơi đó không ai chịu đón tiếp Chúa Giêsu, nên hai môn đệ Người là ông Giacôbê và ông Gioan nói rằng: “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không?” Nhưng Đức Giêsu quay lại quở mắng các ông. Rồi Thầy trò đi sang làng khác (Lc 9, 51-54).

Nên chúng ta thấy lửa có tác dụng để tiêu diệt những điều xấu, những điều không tốt lành, chứ không phải là lửa để dùng để trả đũa người khác như hai môn đệ Giacobe và Gioan đã muốn thực hiện.

Như vậy, chúng ta hiểu được rằng lửa mà Chúa Giêsu mang đến trần gian đó là lửa tình yêu, chính lửa tình yêu sẽ đẩy lui hận thù, đẩy lui sự gian dối, và Chúa mong muốn lửa đó được bùng cháy lên, nghĩa là Chúa muốn các môn đệ của Chúa hãy sống lửa tình yêu đó trong cuộc đời, để tiêu diệt những điều xấu xa trong con người, để hoán cải con người.




Thứ Sáu - Tuần XXIX Thường Niên

(Rm 7,18-25a; Lc 12,54-59)



Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

Rm 7,18-25a: Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi cái xác chết này?

Tv 119,68: Lạy Chúa, xin dạy bảo con những thánh chỉ của Ngài.

Lc 12,54-59: Các ngươi biết tìm hiểu diện mạo trời đất? Còn về thời đại này, sao các ngươi không tìm hiểu?

Thánh Phaolô mô tả kinh nghiệm của những người cải đạo. Họ nhận ra rằng trước khi cải đạo, dù có thiện chí, họ cũng không có khả năng tuân theo lương tâm hay Luật pháp Môsê. Nhưng bây giờ họ đã biết Chúa Giêsu Kitô, họ có thể chiến thắng trong cuộc đấu tranh chống lại sự dữ bên trong họ. Ta trải qua một cuộc đấu tranh tương tự đang diễn ra trong chúng ta. Nhưng nhờ vào Chúa Giêsu Kitô, ngay cả điều tồi tệ nhất, cũng có thể được biến thành điều tốt nhất.

Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đang hỏi mọi người: “Còn về thời đại này, sao các ngươi không tìm hiểu?” Công đồng Vatican II, trong Hiến chế Vui mừng và Hy vọng (số 4), cập nhật Tin mừng hôm nay: “Giáo hội luôn có nhiệm vụ xem xét kỹ lưỡng các dấu chỉ của thời đại và giải thích chúng dưới ánh sáng của Tin mừng (…). Do đó, chúng ta phải nhận ra và hiểu thế giới mà chúng ta đang sống, những giải thích về nó, những khao khát của nó và những đặc điểm thường gây ấn tượng của nó”. Đại dịch, chiến tranh gây ra bao tang thương, mất mát, khổ đau, và kéo theo những bất ổn về an sinh và an ninh cho con người. Vậy, ta hiểu được gì qua những biến cố này? Cuộc sống mong manh, cuộc đời vắn vỏi, hãy sống tốt!




Lm. Tôma Lê Duy Khang

Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu nói với đám đông dân chúng là tại sao biết tìm hiểu diện mạo cảnh sắc đất trời, còn về thời đại này, sao lại không tìm hiểu. Nghĩa là nơi con người có sự trưởng thành một cách toàn diện, chỉ tìm hiểu về thời tiết, mà không quan tâm đến dâu chỉ của Nước Thiên Chúa. Bởi vì không quan tâm đến dấu chỉ của Nước Thiên Chúa, nên con người thường kêu trách Chúa, nhất là khi gặp những khó khăn thử thách trong cuộc đời, mà không biết rằng những gì Chúa gởi đến cho chúng ta đều có một ý nghĩa nào đó.

Nhà văn Lỗ Tấn đã nói như thế này: “Tôi cho rằng người khác tôn trọng tôi vì tôi tốt đẹp. nhưng sau này tôi mới biết người khác tôn trọng tôi, vì chính bản thân họ vốn rất tốt lành.” Trong đời sống thực tế, chúng ta thấy khi chúng ta không có sự trưởng thành một cách toàn diện, chúng ta sẽ dễ đánh mất nhiều cơ hội tốt đẹp trong cuộc sống.

Có một câu chuyện mang tên CÂU CHUYỆN TẠI NHÀ BANK như là một minh họa cho chúng ta, để chúng ta biết trân trọng những điều trong cuộc sống.

Sau khi phải tốn cả tiếng đồng hồ với cha tôi tại nhà bank chỉ để cho ông cụ chuyển một số tiền, tôi nói”

 -Tại sao mình không dùng internet, ba?

 -Tại sao phải qua internet? Ông hỏi lại.

 -Tại vì mình sẽ không tốn hàng giờ vô bổ ở đây. Không chỉ nhà bank, ba có thể đi shopping mua bất cứ thứ gì từ internet. Mọi chuyện đều dễ  dàng.

 - Nếu vậy thì ba sẽ không cần ra khỏi nhà ư?

 -Đúng vậy, -Tôi cao hứng  kể tiếp - Bất cứ món gì ba muốn, Amazon có thể mang đến tận cửa cho mình.

  Và những lời sau đây của cha tôi đã làm tôi chợt tỉnh.

 -Con thấy không, từ khi vô đây ba đã có dịp gặp gỡ chuyện trò  4 người  bạn cũ. Có dịp trao đổi với nhân viên nhà bank, và họ bắt đầu biết ba là ai.  Ba đang ở một mình. Đây là nơi ba sẽ cần đến. Ba muốn gặp mặt  từng người họ để tạo sự quan hệ cá nhân với nhau. Ba có đủ thì giờ để  làm việc này. Con còn nhớ hai năm trước ba bị bệnh nặng, ông chủ tiệm tạp hóa đầu đường đã đến thăm ba ngay tại giường?  Một lần khác mẹ con bị vấp té khi đang đi bộ trên đường. Một người bán  hàng gần đó đã mau chóng dùng chính xe của anh ta chở mẹ về đúng nhà  mình. Ba làm sao có được sự quan tâm giúp đỡ đó nếu phải mua tất cả online trên internet? Đó là lý do tại sao ba muốn giao dịch với người ta, giữa những con người với nhau chứ không phải chỉ bằng những cái máy computers. Ba thực sự muốn biết “con nguời” thật ba đang cần đến, trao đổi  trong đời sống,  không phải chỉ  thuần túy là một kẻ “bán hàng”. Amazon đâu thể cung cấp tất cả những thứ đó cho ba, phải không? Khoa học và kỹ thuật không phải là đời sống con ạ. Chúng ta cần có thời gian nhiều hơn giữa con người với nhau, không phải giữa con người và những cỗ máy vô tri.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết trưởng thành một cách toàn diện trong đời sống đức tin cũng như trong đời sống thường ngày, để nhận ra và trân trọng những giá trị tốt đẹp mà Chúa gởi đến cho chúng ta, để chúng ta vận dụng những giá trị đó trong đời sống của mình. Amen.



Thứ Bảy - Tuần XXIX Thường Niên
Thánh Simon và thánh Giuđa, tông đồ. Lễ kính.

(Ep 2,19-22; Lc 6, 12-19)


Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

Ep 2,19-22: Anh em đã được xây dựng trên nền tảng các tông đồ và các tiên tri.

Tv 19,5: Tiếng chúng đã vang cùng trái đất.

Lc 6,12-16: Người chọn mười hai vị mà Người gọi là tông đồ.

Giáo hội kính hai thánh Giuđa và Simon tông đồ. Người ta biết rất ít về những tông đồ này. Biệt danh “nhiệt thành” có lẽ cho thấy Simon từng là một trong những nhà hoạt động chống La Mã trước khi trở thành tông đồ. Giuđa, anh trai của Giacôbê và được gọi là Tađêô, đã hỏi Chúa Giêsu sau Bữa Tiệc Ly rằng làm thế nào để Chúa Giêsu có thể tự cho thế giới thấy mình là Đấng Mêsia mà không cần dùng vũ lực. Chúa Giêsu trả lời rằng các tín hữu sẽ chấp nhận Ngài vì tình yêu của Ngài.

Với tư cách là tông đồ, họ được “sai đi” để hợp nhất dân Thiên Chúa bằng cách nghe Tin mừng về việc họ thực chất là ai. Theo ngôn ngữ và phong tục, những người này khác nhau, nhưng họ được biết đến, không phải bởi những sự khác biệt ngẫu nhiên này, mà bởi bản chất do Chúa ban cho của họ. Điều mà Chúa Giêsu sai các Tông đồ này là loan báo một điều gì đó rất mới cho những người mà họ được sai đến. Giáo hội ngày nay cũng phải loan báo Tin mừng. Đối với chúng ta, những gì “mới” không phải lúc nào cũng được coi là “tốt”. Bản sắc tự nhiên và sâu sắc được tiếp nhận, tin tưởng và sống, nhưng không phải như một cuộc thi hay tranh đấu. Nó liên quan đến việc ta cộng tác cùng Chúa Giêsu trong việc loan báo Tin mừng.




Lm. Tôma Lê Duy Khang

Tin mừng hôm nay trình bày việc Chúa Giêsu chọn 12 tông đồ, trong đó có hai thánh tông đồ mà chúng ta mừng lễ hôm nay đó là tông đồ Simon nhiệt thành, và tông đồ Giuda con ông Giacobe, người ta cũng gọi ngài với một biệt danh mới là Tađêô.

Bên cạnh việc Chúa Giêsu chọn 12 tông đồ, thì Tin mừng còn cho chúng ta biết về các môn đệ của Chúa nữa, bằng chứng là khi Chúa Giêsu và các ông xuống núi, và dừng lại ở khoảng đất bằng, thì có đồng đảo các môn đệ và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xi-đôn đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật.

Như thế chúng ta thấy tông đồ và môn đệ hoàn toàn khác nhau, tông đồ là những người được Chúa Giêsu chọn các trực tiếp, còn các môn đệ là tất cả những người đi theo Chúa Giêsu.

Nói như trong Tin mừng Macco thì tông đồ đó là những người mà Chúa Giêsu muốn gọi, để các ông ở với Chúa, và để Chúa sai các ông đi rao giảng, với quyền năng trừ quỷ (x. Mc 3,13-18).

Nhưng sau khi Chúa Giêsu về trời thì việc chọn tông đồ được thay đổi đôi chút, chúng ta hãy nhớ lại trong sách Công vụ tông đồ, khi chọn một người thay thế cho Giuda Iscariot, thì Phêro đưa ra tiêu chuẩn như thế này: “Có những anh em đã cùng chúng tôi đi theo Chúa Giêsu suốt thời gian Người sống giữa chúng ta, kể từ khi Người được ông Gioan làm phép rửa cho đến ngày Người lìa bỏ chúng ta và được rước lên trời. Một trong những anh em đó phải cùng với chúng tôi làm chứng rằng Người đã phục sinh” (Cv1,21-22).

Nghĩa là trước kia khi chọn tông đồ thì Chúa trực tiếp chọn, nhưng khi Chúa Giêsu về trời thì các môn đệ thay mặt Chúa chọn, nhưng cũng với các tiêu chuẩn là người đó ở với Chúa, rồi những người đó phải cùng với các tông đồ làm chứng cho Chúa phục sinh.

Ngày nay giáo luật qui định chọn một vị lên làm giám mục là đấng kế vị các thánh tông đồ thì vị đó phải trỗi vượt về đức tin vững vàng, hạnh kiểm tốt, đạo đức, nhiệt thành với các linh hồn, thông thái khôn ngoan và các nhân đức nhân bản, và có những tài năng khác giúp mình có đủ sức chu toàn giáo vụ; có thanh danh; được ít nhất là ba mươi lăm tuổi; là linh mục ít nhất là năm năm; có học vị tiến sĩ, hoặc ít nhất là cử nhân Thánh Kinh, thần học hoặc giáo luật trong một học viện cao đẳng được Tông Toà công nhận ít ra phải thực sự thông thạo về những môn đó. Ngoài ra yêu tố quan trọng đó là do sự phán quyết tối hậu về khả năng xứng đáng của ứng viên được tiến cử thuộc về Tông Toà.(Gl 378, triệt 1 và 2).

Đó là một chút kiến thức về việc chọn các tông đồ, cũng như những vị kế vị các thánh tông đồ, nhưng dù là tông đồ, hay là môn đệ của Chúa, thì chúng ta cũng được mời gọi sống tốt lành thánh thiện, được mời gọi làm chứng cho Chúa, và được mời gọi nên thánh, đó là cùng đích mà mỗi người chúng ta cần hướng đến.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết hướng về cùng đích của mình, qua việc noi gương hai thánh tông đồ, cũng như nhờ lời chuyển cầu của hai thánh để chúng ta trung thành với sứ vụ của mình. Amen.