19/10/2018
214
Suy niệm Chúa Nhật XXIX Thường Niên năm B_Lm. Giuse Minh


















 

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN B

Is 53,10-11; Dt 4,14-16; Mc 10,35-45

“RA ĐI LOAN BÁO TIN MỪNG”

 

 

I. Dẫn nhập

Cách đây ít năm, có một cuốn phim Việt Nam gây được chú ý ở ngoại quốc là phim “Chuyện Tử Tế” của đạo diễn Trần Văn Thủy, phim được hãng truyền hình Pháp mua và trình chiếu trong chương trình có tên là Đại Dương. Sau khi chiếu phim này, một ký giả ngoại quốc đã hỏi đạo diễn Trần Văn Thủy: “Những người Kitô Việt Nam có thể làm gì để truyền giáo cho dân tộc họ?”. Nhà đạo diễn trả lời: “Với tôi, điều người ta mong đợi các người Kitô là niềm tin của họ và họ phải sống điều họ tin”. Lời phát biểu trên đáng để chúng ta suy nghĩ. Sống trong một đất nước còn nhiều khó khăn, sống trong một dân tộc còn nhiều người chưa biết Chúa... thì đối với người Kitô tin và sống niềm tin của mình là phải sống thật tử tế, tức là tin và sống tình nhân loại, sống quảng đại, nhân ái với mọi người. Tin và sống như thế không phải chỉ là cách sống dành cho các tu sĩ, các linh mục, mà chính là sứ mạng và ơn gọi của mỗi Kitô hữu.

II. Truyền giáo là sứ mệnh của Giáo Hội

Trong Tin Mừng, chúng ta thấy Chúa Giêsu không chỉ sai 12 Tông đồ đi rao giảng, nhưng Ngài sai tất cả 72 môn đệ. Điều này có nghĩa là việc rao giảng Tin Mừng không phải chỉ dành cho một số thành phần trong Giáo Hội: Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ, nhưng là bổn phận của mọi người và mỗi người Kitô hữu.

Ngay tại Việt Nam chúng ta, có khoảng tám triệu người Công Giáo trên tổng số 90 triệu dân, chỉ chiếm có 6,93%, do đó vẫn còn là xứ Truyền giáo, và việc truyền giáo luôn là vấn đề cấp bách. Chính vì sự cấp bách đó nên Giáo Hội luôn luôn cổ võ tinh thần truyền giáo, nhất là trong những văn kiện gần đây của công đồng Vaticanô II cũng như của các Đức Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha Phanxicô trong Tông huấn: “Niềm vui của Tin Mừng” đã nhắc nhở mọi thành phần trong Giáo Hội không ngừng ra đi đến tận miền ngoại vi: “Mỗi Kitô hữu và mỗi cộng đoàn phải nhận ra con đường mà Chúa chỉ cho, nhưng tất cả chúng ta phải vâng theo tiếng gọi của Ngài là ra đi từ vùng đất tiện nghi của mình để đến với mọi vùng ngoại vi đang cần ánh sáng Tin Mừng” (Số 20). Cũng nhằm mục tiêu đó, mỗi năm Giáo Hội dành riêng một Chúa Nhật để cầu cho công cuộc truyền giảng Tin Mừng, kêu gọi các tín hữu cầu nguyện, hy sinh, đóng góp; đồng thời thúc giục mọi người tham gia vào công cuộc cao quí vĩ đại ấy. Bởi vì truyền giáo là sứ mệnh của Giáo Hội.

Sứ mệnh đó bắt nguồn từ tấm lòng yêu thương của Chúa, Ngài chạnh lòng thương khi nhìn thấy đám đông dân chúng bơ vơ, vất vưởng lầm than như chiên không có người chăn.

Mối bận tâm của chúa Giêsu luôn luôn canh cánh bên lòng là sao cho mọi người được hưởng ơn cứu độ, do đó, để biểu lộ nỗi thao thức ấy, Ngài nhắc nhở người môn đệ hãy cầu nguyện thật nhiều để có được những thợ lành nghề, như lời Ngài nói: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, các con hãy xin chủ ruộng sai thợ gặt đến gặt lúa của Người”.

Chúng ta yêu mến Chúa Giêsu và muốn chia sẻ nỗi băn khoăn của Ngài bằng cách:

Hãy có một cảm thức như Chúa, Chúa Giêsu luôn luôn yêu mến Chúa Cha và cũng tha thiết yêu thương mọi người. Ngài hằng khao khát cho mọi người hưởng ơn cứu độ.

Bên bờ giếng Giacob, Ngài trả lời các môn đệ khi họ mời Ngài dùng bữa: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy và hoàn tất công trình của Ngài. Nào anh em chẳng nói, còn bốn tháng nữa mới đến mùa gặt. Nhưng này Thầy bảo anh em: ngước mắt lên mà xem, đồng lúa đã chín vàng, đang chờ ngày gặt hái (Ga 4,34-35)

Nhưng làm sao có được cảm thức ấy? Cha Charles de foucauld viết: “Kẻ yêu mến Chúa Giêsu thực lòng thì ra rồi cũng sẽ bắt chước để nên giống như Ngài”.

Nếu chúng ta yêu mến Chúa thật lòng, chúng ta phải khao khát và không những thế, mà cụ thể là chúng ta phải thực hiện những điều Chúa căn dặn các Tông đồ là hãy làm mọi việc với một tinh thần phục vụ và thật trân trọng những người mà chúng ta gặp gỡ trong cuộc sống, bất kỳ họ là ai và họ như thế nào, để cho anh chị em chúng ta được biết và yêu mến Chúa Giêsu và nhờ đó họ được ơn cứu độ.

III. Truyền giáo là sống chứng nhân giữa đời

Ta đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho đi nhưng không. Là Kitô hữu, chúng ta đã được lãnh nhận bí tích rửa tội để trở thành những chi thể trong Hội thánh, chúng ta cũng được tham dự vào 3 tác vụ: ngôn sứ, tư tế, vương giả của Chúa Kitô, thì chúng ta cũng phải dùng lời nói và việc làm để loan báo Tin Mừng, chinh phục các linh hồn về cho Chúa bằng đời sống chứng nhân của mình.

Tuy nhiên, người chứng nhân cho Chúa hôm nay không được sống đạo với những hình thức phô trương bên ngoài, nhưng cần sống tâm tình đạo đức bên trong: sống bác ái, yêu thương, tha thứ ngay trong chính gia đình khu xóm của mình, để làm sáng lên nét mới mẻ và sức mạnh của Tin Mừng trong đời sống. Như lời Chúa Giêsu đã nói: “Anh em là muối cho đời, là ánh sáng của trần gian”. Khi sánh ví người Kitô hữu với muối, Đức Giêsu đã trao cho các môn đệ một vai trò quan trọng trong môi trường xã hội, cũng như muối có thể làm phân bón cho đất mầu mỡ với chất sodium của nó, và làm gia vị cho các món ăn thêm thơm ngon đậm đà, vừa bảo quản thực phẩm cho khỏi hư thối, vừa làm vị thuốc chữa bệnh cho con người. Người Kitô hữu phải là những thỉnh nguyện viên bảo vệ môi trường khỏi những ô nhiễm của xấu xa tội lỗi, đồng thời họ cũng phải làm cho cuộc đời của những người chung quanh bớt vô vị, nhạt nhẽo, nhưng luôn đậm đà thắm tình cuộc sống và con người. Thánh Phaolô dạy: “Lời nói của anh em phải luôn luôn mặn mà dễ thương” (Cl 4,6)

Chúa còn gọi các môn đệ là ánh sáng thế gian. Quả thật cho dù là những tín hữu ngoan đạo, chúng ta cũng chỉ có thể phản chiếu ánh sáng của Chúa, nghĩa là, chúng ta để cho ánh sáng của Người xuyên qua và toả sáng trong cuộc đời chúng ta.

Nếu muối và ánh sáng đã trở nên  hữu ích như thế thì muối không thể ra lạt để trở thành vô dụng, và ánh sáng không thể đặt dưới đáy thùng để ra vô ích. Nhưng hãy là muối ướp mặn cho đời, là ánh sáng soi chiếu trần gian.

Nếu “muối ướp cho đời”, muối phải biết chấp nhận hòa tan, biến mình đi trong chất mặn vị kỷ, để hiến dâng cho đời hương vị thơm ngon, mặn nồng của quảng đại vị tha.

Nếu “ánh sáng chiếu soi trần gian”, ánh sáng phải ở trên cao, vượt trên mọi danh vọng, tiền tài, lạc thú, không phải để khoe khoang tự mãn, nhưng là để tôn vinh Cha, Đấng ngự trên trời.

Trong những dòng cuối cùng của thông điệp “Hoà Bình Dưới Thế”, Đức Thánh Cha Gioan 23 đã định nghĩa người Kitô hữu chân chính phải là:

- Một mảnh sao băng chiếu sáng.

- Tụ điểm của tình yêu.

- Và là men sống động giữa anh em mình. Mảnh sao băng chỉ chợt loé lên rồi lịm tắt, nhưng cũng đủ để thu hút con người về một góc trời nào đó.

Một chút men bé nhỏ trong bột, nhưng cũng làm dậy cả khối bột.

Như thế đó, sự hiện diện của người Kitô hữu có sức thu hút, tạo chú ý, đánh động lương tâm người khác, nếu cuộc sống ấy là một cam kết, một dấn thân trọn vẹn.

Để chúng ta hăng hái lên đường loan báo Tin Mừng, chúng ta hãy hướng nhìn Đức Mẹ La Vang, người Mẹ gần gũi và nhân hậu của Giáo Hội Việt Nam. Xin Mẹ giúp cộng đoàn chúng con nên nhân chứng cho tinh thần hiệp thông và phục vụ, cho đức tin nồng cháy và quảng đại, để niềm vui Tin Mừng vươn tới tất cả vùng biên Giáo phận, đến với cõi lòng của muôn người, như lời mời gọi của Chúa và ước mong của Giáo hội là “HÃY RA KHƠI VÀ THẢ LƯỚI”.

Lm. Giuse Phạm Thanh Minh

Gp. Mỹ Tho