14/08/2022
736
Suy niệm Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Năm C_Giáo phận Mỹ Tho














 


 

Các bài suy niệm Lễ Mẹ Lên Trời

 

* Lễ Vọng Mẹ Lên Trời_Lm. Tôma Lê Duy Khang

Tin Mừng hôm nay rất ngắn, chỉ có hai câu mà thôi, nhưng nội dung và ý nghĩa thì không ngắn.

Tin Mừng nói về hai mối phúc, mối phúc thứ nhất dựa trên cái nhìn của người đời qua lời người phụ nữ khen ngợi Đức Mẹ, cũng là ngầm khen ngợi Chúa Giêsu: “Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú!” nghĩa là hạnh phúc đối với bà chính là có được người con khôn ngoan, đạo đức, thánh thiện, nhất là giảng dạy Lời Chúa cho mọi người, yêu thương mọi người và sống chết cho mọi người.

Nhưng Chúa Giêsu muốn đưa người phụ nữ tới một ý tưởng cao hơn, tuyệt đối hơn, đó là: “Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn.”

Tại sao nghe và giữ Lời Chúa mới là có phúc? Vì đó là Lời của Chúa Giêsu dạy, mà Chúa là sự thật, là Thiên Chúa, nên lời Chúa dạy là chân thật.

Nói cách bình dân hơn cho dễ hiểu, đó là sống theo tạm bợ sẽ gặt điều tạm bợ, hạnh phúc đời này chỉ là hạnh phúc tạm bợ. Chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện của phái Sadoc đến hỏi Chúa Giêsu. Họ không tin có sự sống lại, nên mới đặt câu chuyện giả tưởng để bắt bẻ Chúa. Theo đó, có 7 anh em trai, người anh lấy vợ, nhưng người anh này chết đi mà không có con, theo luật thì người em kế phải lấy chị dâu để gầy dựng dòng giống cho anh mình, thế nhưng lần lượt từng anh em khi lấy người phụ nữ này đều chết mà không có con, thế rồi người phụ nữ này cũng chết, vậy khi sống lại, người phụ nữ này là vợ của ai? Chúa Giêsu trả lời: “Khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sống như các thiên thần.” Nghĩa là, những cái mà ta cho là bảo đảm ở trần gian, những cái mà ta cho là hạnh phúc ở trần gian sẽ không còn nữa.

Nhưng theo Lời Chúa dạy hôm nay, nếu sống theo điều vĩnh cửu là nghe và tuân giữ lời Chúa thì sẽ gặt được điều vĩnh cữu.

Mẹ Maria mà chúng ta mừng lễ hôm nay cũng là mẫu gương cho chúng ta. Mẹ đã lắng nghe và thực hành lời Chúa trong cuộc đời của Mẹ, nên mẹ đã gặt được hạnh phúc vĩnh cửu là được rất nhiều đặc ân, trong đó có đặc ân hồn xác lên trời mà chúng ta mừng lễ. Mẹ đã từ bỏ ý riêng, từ bỏ những cái cho là hạnh phúc ở thế gian, để đạt được hạnh phúc vĩnh cữu như thế.

Thực tế cuộc sống cũng thấy được điều đó, tuy nó không phải là vĩnh cửu, nhưng hạnh phúc của chúng ta sẽ cao hơn cái hạnh phúc mà chúng ta đang có, nếu chúng ta biết sống theo Lời Chúa dạy. Đó là biết yêu thương nhau, biết nghĩ đến người khác, và nếu chúng ta làm được điều đó, thì những hạnh phúc đó sẽ được nối dài cho cho tới khi chúng ta đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu.

Có một câu chuyện mang tên BỮA ĂN CUỐI CÙNG được kể như thế này:

Một sinh viên ra trường thất nghiệp đã lâu, không tìm được việc làm. Sáng hôm đó, anh uể oải thức dậy, lục mãi trong ví chỉ còn 10 dollars cuối cùng. Anh rửa mặt thay đồ rồi lang thang trên phố, hy vọng tìm được bất cứ công việc gì có thể.

Nhưng đến đâu cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu từ chối. Đến khi thấy đói, anh ghé vào một quán ăn nhanh để mua một phần ăn cuối cùng và ly soda. Anh vừa lấy được phần ăn nóng hổi ngồi xuống bàn, chưa kịp cắn một miếng thì trước mặt anh bỗng xuất hiện một ông lão ăn xin dẫn theo 2 đứa cháu. Trông họ thật tồi tàn, dơ bẩn và đói lả. Ông lão van xin anh vì ông cháu họ đã nhịn ăn gần cả tuần rồi. Những đứa trẻ thèm thuồng nhìn cái bánh hamburger anh đang cầm trong tay.

Chàng thanh niên nhìn lại mẩu bánh, anh cũng đói nhưng anh biết họ còn đói hơn anh. Anh cầm cả khay thức ăn đưa hết cho ông lão. Ông lão ăn xin cảm ơn rối rít, rồi lục trong túi xách rách nát đưa cho anh một đồng xu cổ và nói: “Cảm ơn lòng tốt của anh, xin hãy nhận cho lòng biết ơn của chúng tôi.”

Anh chẳng biết làm được cái gì với đồng tiền cổ này, nhưng cũng nhận lấy nhét vào túi cho ông lão yên tâm.

Chàng thanh niên thất thểu bước ra khỏi quán. Giờ thì anh thật sự đã chẳng còn gì nữa. Không tiền, không việc, không hy vọng cùng cái đói đang gặm nhấm bao tử. Anh đi xuống bờ sông, tìm một chỗ mát dưới gầm cầu, và định nằm đó cho đến khi được lên thiên đàng.

Khi loay hoay dọn dẹp xong chỗ nằm, chợt thấy một mẫu báo rách, anh cầm nó lên đọc. Trên báo có mẩu tin: một trung tâm mua bán đồ cổ rao thu mua tất cả những đồng tiền cổ với giá cao.

Anh moi trong túi ra đồng tiền khi nãy ông lão ăn xin đưa cho anh, ngắm nghía một hồi hy vọng biết đâu nó cũng giúp anh mua được vài thứ để nhét vào bụng. Nghĩ vậy nên anh bò dậy và cầm mẩu báo đi tìm địa chỉ.

Khi anh đến nơi và chìa tay đưa ra đồng tiền, một chuyên viên trong cửa hàng xem xong gọi ông chủ đến. Ông chủ đem ra một cuốn sách cũ to tướng, rồi cùng anh và người chuyên viên lục tìm mẫu đồng tiền anh đang có. Sau khi tra cứu niên giám kiểm tra mẫu đồng tiền đó, cả 3 người té ngửa khi biết nó có giá 3 triệu dollars.

 Anh mất cả ngày hôm đó để hoàn tất thủ tục mua bán, và sáng hôm sau anh bước ra khỏi nhà với tư cách là người chủ tài khoản ngân hàng với 3 triệu dollars. Anh vui mừng chạy ngay đến quán ăn mà anh đã gặp 3 ông cháu ăn xin lần cuối.

Nhưng khi hỏi toàn bộ nhân viên và ông chủ cửa tiệm, không ai biết tung tích của ông lão ăn xin. Chỉ có một nhân viên đưa ra một mảnh giấy, nói là ông lão có viết để lại cho anh.

 Anh mừng rỡ mở ra xem, hy vọng đây là tin nhắn giúp anh tìm được họ. Nhưng trên mảnh giấy chỉ vỏn vẹn có vài hàng: “Cảm ơn lòng tốt của anh bạn trẻ. Anh đã cho chúng tôi tất cả những gì anh có khi anh đã không còn gì nữa. Vậy nên - anh xứng đáng để nhận lại phần thưởng từ Chủ Nhân Của Thiên Đường.”

Mỗi người chúng ta cũng thế, nếu biết sống yêu thương nhau, như điều răn Chúa dạy, thì chắc chắn trong ngày sau hết, chúng ta sẽ cũng được hưởng phần thưởng mà chủ nhân thiên đường sẽ ban tặng cho chúng ta. Mẹ Maria là người đã đạt được phận thưởng đó, vì mẹ đã nghe và thực hành theo Lời Chúa, xin mẹ cũng cầu bàu cùng Chúa cho chúng ta, luôn biết trung thành lắng nghe và thi hành Lời Chúa như Mẹ. Amen.

 

 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA_Lm. Trầm Phúc

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Lời Chúa: Lc 1,39-56

 

Hôm nay toàn thể Giáo Hội mừng Mẹ hồn xác lên trời. Chúng ta hãy cùng với Mẹ tạ ơn và ngợi khen Chúa. Chúng ta hãy cùng với Mẹ hát lên: Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa và lòng trí tôi mừng rỡ trong Thiên Chúa Đấng Cứu Độ tôi”. Chúng ta ngợi khen Chúa vì đã cho Mẹ được vinh hiển như thế và vui mừng vì Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và là mẹ chúng ta.

Chúng ta hãy nhìn người nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao là ai? Mẹ chúng ta đấy! Chúng ta hãnh diện vì được một người mẹ vinh quang như thế. Mẹ đáng yêu chừng nào! Mẹ chính nữ tỳ hèn mọn mà Chúa đã đoái thương nhìn tới. Mẹ là Đấng Vô Nhiễm nguyên tội độc nhất trong trần gian. Mẹ là Đấng mà thiên sứ phải cúi đầu chào kính. Mẹ đầy ơn phước. Chỉ có Mẹ mới xứng đáng đón nhận Con Thiên Chúa giáng trần. Mẹ có phúc hơn mọi người phụ nữ và con lòng Mẹ cũng có phúc. Mẹ đã tin những gì Chúa đã nói với Mẹ. Hãy nhìn Mẹ, chiêm ngắm dung nhan Mẹ và cám ơn Chúa. Làm sao chúng ta cám ơn Chúa cho xứng vì bao nhiêu ơn lành Chúa ban cho chúng ta qua bàn tay từ mẫu của Mẹ!

Hôm nay Mẹ được vinh quang vì Chúa đã làm nơi Mẹ biết bao điều cao cả. Mẹ đã nói rõ là chính Chúa làm chứ không phải Mẹ. Mẹ chỉ là nữ tỳ khiêm hạ của Chúa thôi và chính vì thế mà Chúa đã nâng Mẹ lên và ban cho Mẹ một hồng ân tuyệt diệu là làm Mẹ của Con Chúa. Mẹ được vinh quang vì Mẹ đã yêu. Mẹ đã cưu mang Chúa Giêsu với tất cả tình yêu, và vì yêu Mẹ đã chịu muôn ngàn cay đắng trong cuộc đời này để nuôi dưỡng và giáo dục Con Chúa. Chúng ta không thể biết được tất cả những gì Mẹ phải chịu đựng để lo cho Chúa Giêsu.

Chúng ta nên nhìn lại một vài biến cố trong đời của Mẹ mà đa số chúng ta đã từng biết, nhưng ít khi chúng ta nghĩ đến. Mẹ đã cưu mang Chúa Giêsu ngay từ ngày thiên thần truyền tin, và sau khi đi giúp bà Êlisabet về, Mẹ phải câm lặng trước sự nghi ngờ của thánh Giuse. Chúng ta hiểu được nỗi đau của Mẹ lúc bấy giờ không? Mẹ phải sinh Chúa Giêsu trong một hang lừa và chỉ có một máng cỏ nhơ hèn để đặt đứa con mới sinh của Mẹ, chúng ta thấy thế nào? Sinh con chưa được bao lâu, Mẹ phải bồng bế con chạy sang Ai Cập lánh nạn. Cuộc hành trình này vui như người ta đi du lịch không? Khi Chúa ra đi rao giảng, Mẹ nghe thấy bao nhiêu tiếng xấu về đứa con thần linh của Mẹ, nào là Ngài bị quỷ ám, nào là điên khùng đến nỗi Mẹ phải đi tìm con để đưa về  không? Nhất là khi Chúa Giêsu bị bắt, bị lên án và bị đánh đòn, vác thập giá. Chúng ta nghĩ sao khi Mẹ nhìn thấy con yêu của Mẹ là người tử tội phải đóng đinh trên thập giá? Mẹ nghĩ gì khi thấy con yêu của Mẹ phải chịu treo trên thập giá? Có đau khổ nào sánh được không? Chúng ta không bao giờ có thể hiểu nổi những gì Mẹ phải chịu cùng với con yêu của mình. Càng thương nhiều càng đau xót.

Đó là khuôn mặt của Mẹ chúng ta khi ngài còn ở trần gian, một người mẹ khốn khổ. Nhưng giờ đây Mẹ đã toàn thắng, Mẹ đã đạt tới vinh quang và vinh quang của Mẹ là vinh quang của chúng ta, đoàn con của Mẹ. Mẹ đã sống cho Chúa Giêsu thế nào, Mẹ cũng sẽ sống cho chúng ta như thế. Chúng ta chỉ cần tin và từng bước, chúng ta bước theo Mẹ, yêu mến Chúa như Mẹ, yêu thương mọi người như Mẹ. Mẹ đã đến thăm chị Êlisabet lúc biết chị đang cần, thì Mẹ vẫn đối xử với chúng ta như thế. Mẹ vẫn ân cần giúp đỡ con cái của Mẹ.

Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì đã thương cho chúng ta chính Mẹ của Ngài và Mẹ biết chúng ta đang cần những gì. Tin tưởng và phó thác cho Mẹ mọi sự, chúng ta sẽ được Mẹ chở che. Hạnh phúc cho chúng ta biết bao khi chúng ta có được một bà Mẹ tuyệt vời như thế! Vinh quang của Mẹ là hạnh phúc của chúng ta.

Chúa Giêsu đã trao Mẹ Ngài cho chúng ta. Ngài còn làm hơn thế nữa, Ngài trao ban chính mình cho chúng ta trong Bí tích Thánh Thể. Xin Ngài giúp chúng ta, một khi đã nhận lấy Ngài như một của ăn, chúng ta phải yêu mến Mẹ như Ngài, vâng lời Mẹ như Ngài để cùng với Mẹ, cảm tạ và ngợi khen Chúa bằng cả cuộc sống chúng ta.