30/06/2022
840
Suy niệm Chúa Nhật XIV Thường Niên - năm C_Lm Trầm Phúc

















 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật XIV Thường Niên năm C

Lời Chúa: Lc 10,1-12.17-20

 

Chúa nói: Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít”. Lời nầy đã đúng với thời đại chúng ta. Nhiều vùng trên thế giới nầy đang cần nhiều thợ gặt, nhưng càng ngày thợ gặt lại càng hiếm. Ở phương tây nhiều chủng viện phải đóng cửa vì không còn ơn gọi. Cuộc sống hiện nay trên thế giới chỉ nghiêng về hưởng thụ và đầy những cám dỗ làm cho giới trẻ trụy lạc, không còn muốn bước vào đời sống đạo đức. Ơn gọi linh mục và tu sĩ càng ngày càng hiếm. May mà ở Việt Nam, các chủng viện và tu viện vẫn còn nhiều ơn gọi. Cám ơn Chúa. Những vẫn không đủ đáp ứng những như cầu truyền giáo. Vậy chúng ta phải nỗ lực thêm? Không. Chúa không bảo chúng ta nỗ lực mà cầu nguyện. Vì chỉ có Chúa mới ban thêm ơn gọi chứ không phải những cố gắng của chúng ta. Giáo Hội luôn khuyến khích chúng ta cầu xin để Chúa ban nhiều ơn gọi cho Giáo Hội. Chúng ta có cầu nguyện như Chúa muốn không? Chúng ta thường cầu nguyện cho những nhu cầu riêng mà quên cầu xin cho những nhu cầu của Giáo Hội.

Để giúp các môn đệ bước vào công việc truyền giáo, Chúa Giêsu sai họ đi từng hai người và căn dặn tỉ mỉ tất cả những gì cần thiết. Chúa biết công việc không dễ dàng vì con người truyền giáo là những con chiên hiền lành giữa bầy sói dữ. Sứ mệnh của họ là loan báo Triều Đại Thiên Chúa và là sứ giả của bình an. Nơi khác Ngài lại dặn dò: Anh em phải khôn ngoan như rắn và ngây thơ như chim bồ câu”. Thế gian không dễ chấp nhận Tin Mừng. Các môn đệ của Chúa sẽ gặp những chối từ và chống đối.

Các môn đệ ra đi, loan báo Triều Đại Thiên Chúa. Lần đầu tiên bắt tay vào việc, họ trở về vui mừng vì như họ nói ngay cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con. Chúa Giêsu bảo họ: đừng vui mừng vì những thành công trước mắt mà hãy vui mừng vì tên mình được ghi trên Nước Trời.

Chúa Giêsu, mẫu mực của nhà truyền giáo. Ngài không có chỗ tựa đầu, hoàn toàn quên mình, bị chống đối, bị hại đủ cách và cuối cùng, chịu đóng đinh trên thập giá.

Thánh Phaolô cũng là một mẫu gương cho người truyền giáo. Ngài đã noi gương Thầy chí thánh và không mỏi mệt rao giảng Tin Mừng. Ngài chấp nhận mọi gian khổ, bị chống đối, bị ném đá, ngài vẫn hăng say rao giảng. Đối với ngài, Chúa Giêsu phải được yêu thương. Chúng ta nghe ngài kể: Năm lần tôi bị người Do thái đánh bốn mươi roi bớt một, ba lần bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị đắm tàu; một đêm một ngày lênh đênh giữa biển khơi…”. Ngài đã nói: “Thưa anh em, ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta… Tôi mang trên mình tôi những dấu tích của Đức Giêsu”.

Mẹ thánh Têrêxa Calcutta đã gặp bao nhiêu gian khổ trên con đường truyền giáo. Thánh Nhân đã sống nghèo như người nghèo, lặn lội đi tìm từng linh hồn trong những căn nhà ổ chuột, mang Chúa đến cho những con người khốn khổ nhất, những người bị bỏ rơi, những người sắp chết giữa đường phố…

Chỉ xin đan cử một vài gương lành. Còn chúng ta, chúng ta đã làm được gì cho Chúa được yêu thương hơn? Chúng ta có cầu nguyện xin Chúa ban cho Giáo Hội nhiều ơn gọi tông đồ không? Chúng ta dám yêu thương những người chưa biết Chúa không? Chúng ta hãy dâng những khó khăn nhọc mệt trong đời sống hằng ngày để cầu nguyện cho các linh hồn chưa biết Chúa hay chống đối Chúa. Tất cả chúng ta, những người đã được gọi làm con Chúa, hãy cố làm một cái gì đó cho việc truyền giáo. Hằng ngày, chúng ta đọc kinh Lạy Cha, hãy xin cho Nước Cha trị đến. Không có gì là vô ích nếu chúng ta hiến dâng những lao nhọc vất vả của chúng ta để xin cho mọi người nhìn biết và yêu mến Chúa. Chúng ta phải là những nhà truyền giáo âm thầm, khiêm tốn, vô danh, nhưng bền chí.

Hãy ăn lấy Chúa và sống với Chúa mọi ngày và làm dịu cơn khát của Chúa chúng ta. Ngài vẫn khao khát các linh hồn. Đừng làm ngơ khi Chúa đang rên siết trên thập giá.

Lm Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho