24/06/2022
321
Suy niệm Chúa Nhật XIII Thường Niên - năm C_Lm Trầm Phúc

















 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật XIII Thường Niên năm C

Lời Chúa: Lc 9,51-62

 

Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem. Ngài phải đi ngang qua xứ Samari, nhưng dân Samari đã không cho Ngài đi qua lãnh thổ của họ vì biết Ngài lên Giêrusalem. Dân Samari không thuận với dân Do thái và họ có đền thờ riêng trên núi Garizim, đối nghịch với Đền thờ Giêrusalem. Họ không biết Chúa Giêsu là ai, còn chúng ta, chúng ta biết, nhưng biết bao nhiêu lần, chúng ta từ chối Chúa, không muốn cho Chúa bước vào cuộc đời chúng ta, để chúng ta tự do theo ý thích và dục vọng của chúng ta. Chúa phải tìm đường khác để đi. Nhưng nếu xem lại, chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu vẫn không bỏ dân Samari. Mà ngược lại, Chúa lại mở mắt cho người phụ nữ Samari bên bờ giếng Giacob và nhờ đó giúp cho người Samari nhận biết hồng ân Thiên Chúa. Chúa lại lấy người Samari làm mẫu cho mọi người như trong dụ ngôn người Samari nhân hậu. Con đường của Chúa khác với chúng ta.

Đang khi đi đường, Chúa gặp một vài người muốn theo Chúa và Chúa cho họ biết con đường theo Chúa không dễ như người ta tưởng. Đối với người thứ nhất, Chúa đưa ra điều kiện: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu”.

Người thứ hai cũng muốn theo Thầy, và Chúa cho họ biết điều kiện: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết, còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa”.

Đối với người thứ ba muốn theo Chúa: “Ai đã cầm cày mà còn ngó lại sau lưng, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa”.

Thánh Luca không cho biết những người trên có theo Chúa hay không, nhưng nhờ đó chúng ta biết Chúa đòi hỏi chúng ta những gì. Ai muốn theo Chúa phải chấp nhận sống như Ngài: không có nơi tựa đầu, tức là tay không, không nhà cửa, không tiền bạc… chỉ lo loan báo Triều Đại Thiên Chúa, và hoàn toàn dấn thân cho Nước Trời. Chúng ta dám không? Các thánh như thánh Phanxicô Assisi, mẹ thánh Têrêxa Cancutta đã dám và tất cả các thánh, mỗi người một cách, tất cả đều bỏ mình, vác thập giá theo Thầy. Chúa có đòi hỏi quá đáng không? Đối với người đời thì xem như quá đáng, nhưng theo Chúa, chúng ta sẽ không thiệt thòi, vì Chúa mới là hạnh phúc thật và là hạnh phúc độc nhất của chúng ta. Sống trên đời này, chúng ta mong ước điều gì? Phải chăng là hạnh phúc? Nhiều người lầm tưởng rằng phải có nhiều tiền mới hạnh phúc. Nhưng trong thực tế không mấy người giàu có mà hạnh phúc. Chúng ta cần phân biệt hạnh phúc và sung sướng. Người giàu có thì sung sướng có người hầu người hạ, mâm cao cổ đầy, nhưng chưa chắc đã hạnh phúc. Con người hạnh phúc là con người có tâm hồn trong sạch và luôn gắn bó với Chúa mà thôi. Chúa là gia nghiệp chứ không là nhà cao cửa rộng hay tiền bạc đầy tủ. Theo Chúa, chúng ta chỉ mong yêu mến Chúa, sống như Chúa, hiền lành và khiêm nhượng. Đó là bài học duy nhất của Chúa dạy chúng ta. Bỏ mình, vác thập giá theo Chúa, chúng ta sẽ không thua thiệt, tình yêu Chúa sẽ bao bọc chúng ta. Bao nhiêu đó đủ để lắp đầy con tim chúng ta.

Trên hết mọi ơn lành, chúng ta vẫn được Chúa ban chính mình làm của ăn hằng ngày cho chúng ta. Có Chúa trong cuộc sống, có Chúa trong mọi hoàn cảnh. Đó là hạnh phúc mà thế gian không thể hiểu được, nhưng những ai đã dám theo Chúa sẽ cảm thấy được sung mãn tràn đầy: “Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự. Thầy biết con yêu mến Thầy”.

Lm Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho