GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA
Chúa Nhật 6 Phục Sinh năm B
Lời Chúa: Ga 15,9-17
Đoạn Tin Mừng hôm nay nối kết với đoạn Tin Mừng chúng ta đã đọc tuần trước. Đây là những lời tâm sự cuối cùng của Chúa Giêsu trong bữa Tiệc Ly trước khi đi vào cuộc tử nạn. Những lời đầy ắp tình thương. Nơi đây, chúng ta thấy được tất cả con người, bản chất của Ngài. Nơi đây chúng ta thấy rõ Ngài là Tình Yêu.
Ngài là Con của Chúa Cha, người Con yêu quí độc nhất của Chúa Cha, làm hài lòng Cha mình, luôn tuân giữ lời Cha và dám chết vì vâng phục Chúa Cha. Đó là cách thể hiện tình yêu của Ngài. Ngài cũng muốn chúng ta ở lại trong tình yêu của Ngài như Ngài đã ở lại trong tình yêu của Chúa Cha. Đó là tuân giữ giới răn của Ngài. Chính đó mới là nguồn mạch của niềm vui mà chúng ta đang mong ước.
Sống trong một thế giới thiếu hẳn niềm vui. Hằng ngày chúng ta toàn nghe những tin chiến tranh, bạo loạn, chết chóc. Không có lúc nào con người cần đến niềm vui như lúc này. Để quên đi những chán buồn bực bội, con người hôm nay tạo ra những thứ giải trí nhộn nhịp, những buổi nhảy múa rẻ tiền không mang lại niềm vui mà chỉ giúp lãng quên trong giây lát. Chỉ có tình yêu Chúa mới mang lại niềm vui đích thực và bền lâu. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy.
Cùng với Chúa Giêsu yêu mến Chúa Cha, chúng ta cũng cùng với Chúa Giêsu yêu mến anh em mình: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”, đó là điều răn của Thầy và nơi khác Chúa Giêsu cũng nói đó là điều răn mới của Thầy. Cái mới mẻ là yêu thương nhau như Thầy. Chúng ta dám không? Các thánh đã dám: thánh Maximilianô Kolbê đã dám hi sinh chết thay cho một tù nhân. Mẹ Têrêxa Calcutta đã không mỏi mệt hy sinh cả cuộc đời cho những người cùng khổ nhất trong xã hội, thánh Đamianô sống với người cùi, trở thành một người cùi và chết với người cùi trên đảo Môlôkai… Đó là những anh hùng cao cả, còn chúng ta? Có lẽ chúng ta làm những việc nhỏ bé thôi nhưng không kém anh hùng: chia cơm sẻ áo cho những người túng thiếu quanh chúng ta, chăm sóc những bệnh nhân với tất cả tình yêu, không bao giờ từ chối giúp đỡ một người nào trong khả năng của chúng ta, mang tình yêu Chúa cho bất cứ ai cần đến. Mười bốn mối yêu người là con đường đã vạch sẵn cho chúng ta, chúng ta dám dấn thân hay không là tùy theo tình yêu của chúng ta. Nhưng, nếu là Kitô hữu, chúng ta phải bước vào con đường yêu thương của Chúa. Yêu thương là dám cho đi, cho đi đến mức độ cuối cùng. Dám chết cho bạn hữu. Chúa Giêsu đã đi trước chúng ta, đến lượt chúng ta bước theo Ngài. Nhưng sẽ được mấy người?
Chúa Giêsu còn đi xa hơn: “Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa mà bạn thân tình”. Hạnh phúc biết bao cho chúng ta! Đây không là một lời nói suông mà là sự thật. Chúng ta được gọi để làm bạn với Chúa. Là bạn của Ngài, chúng ta có thể đến với Ngài bất cứ lúc nào, Ngài lắng nghe chúng ta, đón nhận những tâm sự hay những bực bội của chúng ta, chúng ta được quyền ăn lấy Ngài, sống làm một với Ngài. Tình bạn này vượt xa tất cả những gì chúng ta có thể tưởng tượng. Chúng ta có cảm thấy hạnh phúc không? Phúc cho chúng ta nếu chúng ta biết được hạnh phúc của chúng ta! Có người bạn nào có thể so sánh với Chúa Giêsu không? Ngài không đòi hỏi chúng ta điều gì mà chỉ mong chúng ta mang nhều hoa trái và hoa trái chúng ta tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Hoa trái Ngài nói đến là gì? Là tình yêu. Vì thế, Chúa nhấn mạnh một lần nữa: “Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau”. Không có gì có thể mang lại hạnh phúc ngoài tình yêu, nhưng phải là tình yêu phát xuất từ Thiên Chúa, Đấng là Tình Yêu. Người ta nói nhiều về tình yêu nhưng không mấy người biết yêu thực sự. Tình yêu đích thực chỉ phát xuất từ nơi Chúa mà thôi, Đấng đã yêu chúng ta và đã chết cho chúng ta. Chúng ta chỉ yêu thương nhau thật khi bước theo dấu vết yêu thương của Ngài.
Lm Trầm Phúc
Gp. Mỹ Tho